Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 26: Cùng Chung

Phan học quan bổ sung: “Đúng vậy, ông ta là nhân sĩ Tượng Châu ở Lĩnh Nam.”

Lông mày Tang Du nhăn lại, trong đầu dần hiện ra vô số cảnh tượng, hình ảnh quán trà và kệ đồ vật ngày đó lặp đi lặp lại xuất hiện trước mắt nàng, nàng đột nhiên hỏi: “Các ngươi còn nhớ Khương Sinh đã chết là người ở đâu không?”

Bách Lý Khiêm giật mình, trầm giọng nói: “Người Tượng Châu ở Lĩnh Nam.”

Hai mắt Thôi Tự tỏa sáng, đúng rồi, điểm giống nhau của hai người chết này chính là cái này: “Nhưng Lưu chưởng quầy cũng không phải người Lĩnh Nam, ông ta là người Kiềm Trung.”

Tang Du nói: “Đúng, nhưng ông ta cũng có quan hệ với Tượng Châu. Nếu ta nhớ không lầm, trong quán trà của ông ta không có bất kỳ loại trà nào liên quan tới Tượng Châu cả.”

Tang Du nhớ mang máng, trên kệ của quán trà có rất nhiều lá trà, mỗi một bình trà đều được dán nhãn, có thể nhìn ra con đường mà Lưu chưởng quầy đi chính là Kiềm Trung ở Lĩnh Nam. Mà Tượng Châu lại là nơi sản sinh ra lá trà, theo lý mà nói thì ông ta không thể nào không đi nơi này.

Bách Lý Khiêm nghiêm mặt nói: “Ta lập tức cho người đi thăm dò.”

Thôi Tự gật gật đầu: “Đi huyện Trường An tìm Trương minh phủ hỏi một chút.”

“Vâng.”

Vụ án này tổng cộng có ba người bị hại, trong đó Chu học quan và Lưu chưởng quầy có quen biết nhau. Khương Sinh là ngoại lệ, hắn chết sớm, lại là du côn, chênh lệch khá xa so với Chu học quan và Lưu chưởng quầy, ngoại trừ trên mặt cũng bị hủy dung thì tìm không thấy điểm nào giống nhau cả.

Bây giờ nghe Tang Du nói như vậy, cuối cùng bọn họ cũng có thể liên hệ được, vụ án cuối cùng cũng có thể tiến lên trước một bước.

Sợi dây căng thẳng trong lòng Thôi Tự buông lỏng rất nhiều, cảm thấy lần này mang theo Tang Du là đúng.

Hắn lại hỏi giám thừa: “Vào ngày Chu học quan chết có chuyện gì đặc biệt không, có người nào tiến vào hay không?”

Giám thừa nhớ lại một lúc rồi nói: “Hôm đó không có gì đặc biệt cả, Quốc Tử Giám quản lý tương đối nghiêm khắc, giám sinh ngoại trừ ngày nghỉ trong tuần ra thì trong tuần không được ra ngoài, học quan tuy rằng được quản lý lỏng lẻo hơn một chút nhưng cũng không đến mức tùy ý ra vào.”

Thôi Tự lại hỏi tình huống giám sinh, nhất là học sinh học toán học, còn có bạn bè giao hảo với Chu học quan, thậm chí hành trình của Phan học quan trong ngày hôm đó cũng bị hỏi kỹ.

Trong lòng Tang Du hiểu rõ, e là Thôi Tự đã nhìn ra cái gì.

Vụ án này nhìn như hung thủ không để lại dấu vết để tìm, trên thực tế lại có rất nhiều sơ hở. Không nói những cái khác, việc hung thủ có thể đi vào Quốc Tử Giám, sau khi gϊếŧ người còn có thể bỏ chạy thì không phải người bình thường có thể làm được, xác suất lớn vẫn là phải bắt đầu từ phía Chu học quan.

Cũng may hiện tại có một phương hướng, cũng coi như là một tin tức tốt.

Bên kia, sai dịch kiểm tra xong cũng không phát hiện ra cái gì. Quốc Tử Giám đối với việc này có chút trơ trẽn, đồ dùng của Chu học quan trên cơ bản đều đã lau chùi sạch sẽ, rất khó tìm ra manh mối gì.

Trong lòng Thôi Tự đã lường trước chuyện này, lúc này cũng không muốn truy cứu thêm gì nữa, mang theo người rời khỏi viện.

Vừa ra khỏi viện, đã nhìn thấy một nam tử gầy yếu không ngừng đảo quanh trước cửa, thấy bọn họ đi ra, lập tức khom mình hành lễ, trên khuôn mặt sầu khổ hiện ra nụ cười gượng: “Gặp qua giám thừa, Phan học quan, Thôi tự chính.”

Ánh mắt mấy người Thôi Tự đều rơi vào trên người hắn.

Tang Du giương mắt nhìn, nhận ra người này chính là một trong những học sinh gây sự ở Đại Lý Tự trước đó, là học sinh thẹn thùng bị đẩy ra giải thích kia.

Phan học quan nhăn mày: “Trần Niên, là ngươi à, ngươi tới nơi này làm gì?”

Nam tử gầy yếu cũng chính là Trần Niên, trả lời yếu ớt: “Ngày mai là ngày giỗ đầu của Chu học quan, học sinh muốn tới nơi này xem một chút, tìm đồ vật làm tưởng niệm.”

Phan học quan hừ lạnh một tiếng: “Ông ta đúng là có một học sinh tốt.”

Trần Niên cúi đầu không nói, Phan học quan thấy vậy cũng lười để ý đến hắn, giám thừa nói: “Được rồi, Chu học quan chết thê thảm, Quốc Tử Giám sẽ thay hắn xử lý hậu sự, ngươi trở về đi.”

Trần Niên nhìn thoáng qua viện tử sau lưng mọi người, lại đánh giá trên người bọn họ trong chốc lát, biết sợ là không cách nào đạt được ước muốn, lúc này mới lui về phía sau một bước, lại hành lễ cáo lui.

Giám thừa lúc này mới giải thích với bọn Thôi Tự: “Đứa nhỏ Trần Niên này là người đáng thương. Học vấn của hắn không tệ, năm đó cũng là tự mình thi đậu vào Quốc Tử Giám, chỉ là gia cảnh nghèo khó, hắn phải dựa vào việc chép sách thay người khác, chép tranh người khác kiếm sống, thành tích trượt dốc rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Chu học quan dưới gối không con, lại thấy Trần Niên đáng thương nên ngày thường cũng để tâm chăm sóc. Hai người dù chưa có danh phận sư đồ nhưng thực sự cũng coi như là sư đồ.”

Phan học quan cũng nói theo: “Mặc dù ta có nhiều ý kiến với Chu học quan nhưng Trần Niên lại vô tội, đứa nhỏ này có lòng cầu tiến nhưng học vấn có hạn, về sau học thành thì nhiều nhất chỉ làm một tiên sinh dạy học mà thôi.”

Hắn cảm thấy Trần Niên đi theo một ngụy quân tử như Chu học quan thì thật đáng tiếc.

Tang Du nghĩ thầm, sợ không phải đơn giản như vậy. Trần Niên ngại ngùng nhát gan, ánh mắt nhìn người đều có vẻ khϊếp sợ. Mà học sinh có thể vào Quốc Tử Giám thì ai ai mà không hăng hái, ai mà không hơn người. Nhìn bộ dạng này của hắn giống như sống ở Quốc Tử Giám cũng không tốt lắm, mất đi Chu học quan hỗ trợ, cuộc sống tới đây của hắn chỉ sợ càng gian nan hơn.

Còn Phan học quan này cũng thật thú vị, thái độ đối với sư phụ và đồ đệ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, đối với Chu học quan là nghiến răng nghiến lợi, nhắc tới Trần Niên lại có loại ý tứ hận rèn sắt không thành thép.

Theo cách nói này, Chu học quan này cũng có chỗ thích hợp.

Phan học quan và Chu học quan cũng sẽ vì Trần Niên mà ghen tuông cãi nhau sao?

Tang Du tự tưởng tượng ra cảnh hai người đứng cãi nhau nhao nhao, Trần Niên khúm núm đứng ở một bên khuyên can mà thấy vui vẻ, khóe miệng không tự giác cong lên.

Đột nhiên, nàng lơ đãng nhìn thoáng qua, đối diện với ánh mắt Thôi Tự tựa như đang viết “Quả nhiên là thế.”

Tang Du: “...”

Chuyện gì thế này? Đi làm mà mất tập trung bị cấp trên bắt gặp sao?

Những chuyện tiếp theo không phải là chuyện mà Tang Du có thể tham dự. Sau khi rời Quốc Tử Giám, Thôi Tự sai người đưa nàng về phường Vĩnh An, còn mình thì cưỡi ngựa đi.

Tang Du nhìn Thôi Tự không quay đầu lại, lời đến bên miệng lại đành nuốt xuống.

Nàng chỉ muốn hỏi, tiền thù lao khám nghiệm tử thi này có thể lĩnh trước được không...

Dù biết Đại Lý Tự sẽ không tham ô tiền thù lao của nàng, nhưng tiền phải nắm trong tay mới yên tâm được.

Tang Du hậm hực bước lên xe ngựa.

...

Về đến nhà đã khuya, Tang Trăn vẫn chờ nàng về nhà ăn tối như thường lệ. Trong lòng Tang Du giống như có dòng nước ấm chảy qua, tự trách mình vô tâm, chẳng để ý nhiều đến Tang Trăn. Tang Trăn còn nhỏ, nàng lại vội vàng kiếm tiền, để muội muội vừa phải lo việc nhà vừa phải chăm sóc nàng. Một đứa trẻ nho nhỏ thường phải ngồi ở cửa chờ nàng, trông như một con thú nhỏ yếu ớt, cô độc.

Vẫn phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, mua nhà, thuê người hầu, mua cho muội muội mười tám nha hoàn hầu hạ, chải chuốt, bóp chân, giặt giũ, nấu cơm, để muội muội có thể hưởng thụ cuộc sống.

Tang Du nghĩ đến đó thì vui vẻ, còn Tang Trăn thì lặng lẽ dời chén ra xa, thỉnh thoảng nàng cảm thấy tỷ tỷ mình không được thông minh cho lắm.

Ngày hôm sau, Tang Du ngủ nướng một giấc dài khó có được. Có lẽ là do suy nghĩ nhiều, đêm qua nàng lại mơ một giấc mơ hoang đường, mơ thấy mình trở thành hung thủ gϊếŧ người, cầm dao rạch mặt người khác. Rõ ràng nàng không muốn, nhưng thân thể lại không nghe lời. Đến khi nàng rạch xong, cổ tay bỗng nhiên bị người ta nắm lấy, nàng quay đầu lại, chưa kịp thấy rõ người đó thì đã giật mình tỉnh giấc.

Quả nhiên, gặp nhiều xác chết, dễ gặp ác mộng.