Chu Lương Tài tìm kiếm một hồi, thấy Tang Du đứng nép trong góc, mắt đảo liên hồi, liền cầm quyển sách trong tay lên đi qua tìm nàng.
“Tang cô nương, ta thấy ngươi biết chữ, ngươi xem giúp ta quyển sách này viết cái gì?” Nói rồi đưa sách cho Tang Du.
Tang Du nhận lấy sách, tiện tay lật vài trang: “Nhìn qua giống như là sách ghi chép vậy, hình như là du ký của Chu học quan.”
Chu Lương Tài giật mình nói: “Ta còn tưởng là văn thư cơ mật gì chứ, lại cất giống như bảo bối vậy.”
Tang Du hỏi: “Ngươi tìm được ở đâu?”
Chu Lương Tài bĩu môi, chỉ về phía chiếc bàn cạnh chiếu trúc: “Chính là cái bàn kia, ta còn tưởng là bí văn gì chứ.”
Tang Du suy đoán: “Có lẽ là muốn dễ xem nên mới đặt ở đó thôi.”
“Có lẽ thế.”
Chu Lương Tài cũng chẳng để tâm, cầm sách đặt lại lên bàn, lại tiếp tục lục lọi.
Thôi Tự ở bên này đã bảo giám thừa đi gọi hai học quan trước kia từng ở đây tới.
Người đến là một học quan trẻ tuổi, họ Phan, còn một học quan khác nghe nói quá nhát gan, sau khi thấy tử tướng của Chu học quan liền hoảng sợ đến mức bị bệnh không dậy nổi, xin nghỉ về nhà, đến nay vẫn chưa trở lại Quốc Tử Giám.
Phan học quan trời sinh đã dung mạo xinh đẹp, môi hồng răng trắng, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ trên người.
Chỉ là hắn cứ cau mặt, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn ra được hắn cũng chẳng mấy buồn rầu vì cái chết của Chu học quan.
“Phan học quan, ngươi có thể nói tỉ mỉ hơn về Chu học quan không?” Thôi Tự cũng chẳng khách khí, hỏi thẳng vào vấn đề.
Nhắc đến Chu học quan, Phan học quan càng thêm khó chịu: “Ông ta có gì để nói chứ, chết thì cũng đã chết rồi.”
Giám thừa nghe xong, vội vàng nói: “Ngươi đừng nói lung tung.” Rồi giải thích: “Chu học quan và Phan học quan xưa nay đều tính tình thẳng thắn, thường xuyên vì chuyện học vấn mà tranh luận một hai, bình thường nói về nhau đều có chút kích động.”
Thôi Tự hiểu ngay, chỉ sợ là hai người đối đầu với nhau.
Nhưng như vậy càng tốt hơn, có câu: Thường thường người hiểu rõ ngươi nhất chính là kẻ thù của ngươi, kẻ thù muốn đánh bại ngươi trước hết phải hiểu rõ ngươi mới được.
Phan học quan tự cho mình là quân tử, khinh thường hãm hại người khác, nhất là người đã chết rồi, hắn vốn chẳng muốn bình luận nhiều, chỉ nói qua loa vài câu.
Nhưng Thôi Tự cũng không phải người dễ đối phó, làm việc ở Đại Lý Tự, hắn đã học được cách moi móc lời khai.
Phan học quan tính tình thẳng thắn, lại dạy học nhiều năm, vốn là người lương thiện, chỉ dăm ba câu đã bị moi ra không ít chuyện.
Chỉ có thể nói Phan học quan không hổ là kẻ thù của Chu học quan, lời hắn nói về Chu học quan đúng là có nhiều điểm khác biệt.
Chu học quan ở Quốc Tử Giám chỉ được xem như bình thường không có gì lạ, tính tình hiền hòa, gặp ai cũng tươi cười, không tùy tiện đắc tội người khác. Ông ta lại dạy toán học trong lục học, chỉ là kiếm sống qua ngày bằng tiền lương và tiền học sinh quyên góp.
Ngày thường chẳng có sở thích gì, uống trà đánh cờ cũng là chuyện thường, thỉnh thoảng hứng thú lên còn tự mình chỉ điểm mấy học sinh.
“Đó đều là giả dối!” Phan học quan nói thẳng: “Ta ở với ông ta lâu nhất, ban đầu cũng thấy ông ta tính tình ôn hòa, không tranh không giành, thế nhưng trong âm thầm thì ông ta lại là kẻ tiểu nhân nhất.”
Phan học quan kể một chuyện nhỏ, hôm đó hắn và Chu học quan cùng uống rượu đánh cờ với hai học quan khác, lúc hứng thú lên ai cũng chẳng chịu nhường ai, la hét muốn gϊếŧ đối phương không còn manh giáp, không phân thắng bại không chịu thôi.
Lúc đó mấy người đều uống khá say, đánh cờ cũng mơ mơ màng màng.
“Ta nhớ ta đang dẫn trước nửa quân.” Phan học quan nói: “Lúc đó ta say lắm, nằm sấp trên bàn ngủ gà ngủ gật. Hôm sau tỉnh dậy, bọn họ nói ta thua, còn đưa bàn cờ cho ta xem. Ta tuy say nhưng không phải không nhớ gì, ta nhớ rõ bàn cờ không phải như vậy.”
Thần sắc Thôi Tự khẽ động: “Ngươi là nói Chu học quan gian lận sao?”
“Còn không phải sao?” Phan học quan nói đến đây, tức giận nghẹn ở ngực: “Lúc say ta mơ hồ thấy ông ta di chuyển quân cờ!”
Giám thừa khuyên nhủ: “Có lẽ ngươi say quá hoa mắt thôi.”
Chuyện này hắn cũng đã từng nghe qua, chuyện lúc đó ồn ào lắm, vẫn là ti nghiệp ra mặt hòa giải mới xong.
“Ta là say chứ không phải mù.” Phan học quan nói, lúc đó hắn cũng sợ oan người tốt, còn cố ý dựa vào trí nhớ mà sắp xếp lại, bày lại bàn cờ. Từ nhỏ Phan học quan trí nhớ hơn người, dựa vào trí nhớ mà bày ra.
Hơn nữa đánh cờ phải tính toán trước, thường thường đi một bước, tính mười bước, ván cờ đó theo lời Chu học quan là không bày ra được.
Người xưa thường nói: “Xem cờ không nói là quân tử, thẳng thắn là đại trượng phu.”
Chu học quan là học quan của Quốc Tử Giám, dạy học dưỡng người quan trọng nhất là nhân phẩm. Quân tử có ngũ đức*, cửu tư**, bát phẩm***, Phan học quan thấy, hành vi này của Chu học quan đã là thất đức.
* Ngũ đức: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín.
** Cửu tư: Thị tư minh, thính tư thông, sắc tư ôn, mạo tư cung, ngôn tư trung, sự tư kính, nghi tư vấn, phẫn tư nan, kiến đắc tư nghĩa. Nghĩa là người quân tử có chín điều phải thận trọng suy tư: con mắt tinh anh để nhìn rõ vạn vật, thính giác tinh tường để nghe rõ vạn vật, sắc mặt luôn ôn hòa, thái độ luôn cung kính, lời nói giữ trung thực, hành động phải cẩn trọng, có điều nghi hoặc phải hỏi han để làm cho rõ, khi nóng giận phải nghĩ đến kết quả có thể xảy ra, gặp lợi phải nghĩ đến nghĩa.
*** Bát phẩm: trung, hiếu, lễ, nghĩa, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
(Nguồn: Wikipedia)
Người thất đức sẽ bị quân tử khinh thường.
Từ đó trở đi Phan học quan và Chu học quan đối đầu với nhau, thiên hạ chỉ cảm thấy là Phan học quan tài nghệ không bằng, thua Chu học quan nên tức giận, từ đó oán hận ông ta, thực ra không biết Phan học quan thực sự khinh thường loại tiểu nhân giả quân tử như ông ta.
Giám thừa bên cạnh toát mồ hôi lạnh: “Có lẽ là hiểu lầm, Chu học quan luôn được đánh giá tốt, nhiều học sinh rất kính trọng ông ta mà.”
“Kính trọng?” Phan học quan cười lạnh: “Ngươi có biết ông ta lén lút trộm bài làm của giám sinh, còn uy hϊếp giám sinh không được tố cáo ông ta không?”
Giám thừa lúc này thực sự kinh ngạc: “Sao có thể thế được? Ngươi có chứng cứ không?”
Chuyện đánh cờ còn có thể nói là say rượu hồ đồ, nếu chuyện trộm bài làm là thật thì nghiêm trọng rồi. Quốc Tử Giám là học phủ thiên hạ, tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện mất mặt như vậy, huống chi người đó còn là học quan.
Phan học quan nói: “Nếu ta có chứng cứ thì đã sớm vạch trần ông ta, làm sao phải chờ đến nay, chịu đựng uất ức như thế?!”
Nói đến đây Phan học quan vẫn còn chút buồn bực, Chu học quan làm việc cẩn thận, ngày thường lại hiền hòa, nhiều năm như vậy mà không ai nghi ngờ. Nếu không phải hắn thường xuyên quan sát ông ta thì những chuyện này hắn cũng không phát hiện ra.
Thôi Tự thấy hai người nói hăng say, cũng không ngăn cản mà trầm ngâm một lúc mới hỏi: “Vậy ngươi biết ông ta trộm bài làm của ai không?”
Phan học quan khựng lại, ngượng ngùng nói: “Cũng không biết, ta cũng là từ văn chương ông ta viết ngày thường để phán đoán ra. Ông ta ngày thường không thích ra khỏi Quốc Tử Giám, viết văn chương phần nhiều lấy cảnh sắc hoa điểu, đạo lý nhân sinh làm chủ, nhưng mà ông ta cũng có văn chương viết về rất nhiều núi sông dị vực, phong thổ nhân tình. Nếu không phải tự mình đi qua, sao có thể viết tường tận như vậy được?”
Hắn vì muốn làm rõ, còn cố ý tìm hiểu một phen, cho ra kết luận là những chuyện này không phải là bịa đặt, lúc này hắn mới suy đoán ra là do lấy trộm.
Không thể không nói, Phan học quan có tiềm chất tra án, lần này truy tận gốc rễ, ở Quốc Tử Giám thật sự có chút dùng dao mổ trâu để gϊếŧ gà.
Đáng lẽ phải đi Đại Lý Tự mới đúng.
Giám thừa nghe vậy, thở phào một hơi, nói cách khác, chuyện này còn chưa thể phân rõ thật giả.
Như thế, thanh danh Quốc Tử Giám tạm thời được bảo vệ.
Tang Du nghĩ đến quyển sách nhỏ lúc trước xem, nhẹ giọng hỏi: “Chu học quan là người phương nào?”
Giám thừa tuy rằng không biết thân phận của Tang Du, nhưng thấy nàng hỏi chuyện Thôi Tự không ngăn cản, bèn đáp: “Nếu ta nhớ không lầm, hẳn là người Lĩnh Nam.”