Hồ Sơ Xử Án Đại Lý Tự

Chương 24: Quốc Tử Giám

Thôi Tự nghe vậy liền nói: “Không cần, lát nữa ta bảo người đưa Tang cô nương trở về, ngươi về nha môn phục mệnh trước đi.”

Lúc này Tiểu Cẩu Tử mới vâng dạ đáp ứng, Tang Du thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, đã có sai dịch kéo mấy con ngựa cao to chờ sẵn ở cửa ra vào.

Tang Du nhìn mấy con ngựa còn cao hơn cả người nàng, lập tức im lặng.

Nên nói không hổ là Đại Lý Tự sao? Thật sự tài đại khí thô, những con ngựa này đều là tuấn mã thượng hạng, từng con ngựa khỏe mạnh sung sức, màu lông sáng bóng, Tang Du thiếu chút nữa đã không nhìn thấy lưng ngựa.

Làm sao bây giờ? Cưỡi hay không cưỡi?

Tang Du lâm vào trầm tư.

Đang lúc Tang Du do dự không biết phải làm sao bây giờ, Lộ Nhai đánh một cỗ xe ngựa vải xanh đi tới, cười làm lành nói: “Tang cô nương, thời gian gấp gáp, chỉ có thể để ngươi chịu ấm ức ngồi một chiếc xe nhỏ.”

Cái này… Tang Du cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, ai cũng đều cưỡi ngựa chỉ có một mình nàng là ngồi xe ngựa, nhìn kiểu gì cũng thấy mình lại mang thêm phiền.

Lộ Nhai thấy Tang Du khó xử, vội nói: “Ai u, Tang cô nương chớ có từ chối, đây là công tử cố ý bảo ta tìm đến.”

Thấy mọi người bắt đầu lên ngựa, Tang Du biết giờ không phải lúc dây dưa, vội vàng lên xe.

Vừa hay túi nghiệm thi cũng có chỗ đặt xuống, nếu không đồ vật bên trong bị xóc nảy hư hỏng, nàng sẽ đau lòng lắm.

Sau khi lên xe ngựa, Lộ Nhai hạ rèm vải xuống, Tang Du ngoan ngoãn chờ khởi hành.

Giờ nàng cũng mặc kệ, dù sao cũng đã lên thuyền Đại Lý Tự rồi, đi đâu làm gì cũng không do nàng quyết định, cứ tùy ý đi, thích làm gì thì làm, Thôi Tự cũng không thể làm gì được nàng.

Ôm ý nghĩ ấy, Tang Du ung dung làm cá ướp muối.

Ngoài xe, tiếng nói khẽ của Thôi Tự truyền đến, dường như đang dặn dò việc gì, thanh âm trong trẻo, từng tiếng lọt vào tai, mọi âm thanh xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng nói nhỏ nhẹ phảng phất từ xa vọng đến, lại từ thế gian này nở rộ.

Tang Du vốn nhạy cảm với âm thanh, nhất thời có chút choáng váng, không nhịn được hai tay ôm mặt, mắt híp lại, khóe môi cong lên.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng thét kinh hãi: “Công tử!”

Là tiếng Lộ Nhai.

Ngay sau đó, rèm vải xanh được vén lên, thân ảnh Thôi Tự xuất hiện ở cửa, thân thể hắn ngược sáng, nhất thời không thấy rõ mặt.

Nụ cười của Tang Du cứng lại, xấu hổ muốn chết đi cho rồi.

Trời đất ơi, đối tượng thầm mến xuất hiện trước mắt, đây là địa ngục nào đây?

Thôi Tự cũng sững sờ, có vẻ bất ngờ khi thấy Tang Du trên xe. Hắn im lặng một chút rồi nói: “Thất lễ rồi.”

Nói xong liền kéo rèm vải xuống, lui ra ngoài.

Để lại Tang Du một mình rối bời trong gió.

Đợi đến khi Thôi Tự lên ngựa, hắn mới nhớ lại chuyện trước đó.

Hắn giật mình cảm thấy chuyện có chút không giống mình nghĩ, xe ngựa là hắn sai người tìm đến nhưng hắn không định cho Tang Du ngồi, trước đó khi nói chuyện với Hồ thiếu khanh, Hồ thiếu khanh thấy hắn mấy ngày nay quá vất vả, bảo hắn nghỉ ngơi, hắn định mượn đường đi Quốc Tử Giám, nghỉ ngơi trên xe một lát.

Là con cháu thế gia, Thôi Tự tự nhận mình không phải loại người không biết biến báo, nên nghỉ ngơi thì vẫn phải nghỉ ngơi.

Chỉ không ngờ Lộ Nhai tưởng xe ngựa là chuẩn bị cho Tang Du, trực tiếp để nàng lên xe. Hắn không nghĩ kỹ liền định lên xe, mới gây ra chuyện xấu hổ này.

Cũng trách hắn, không nghĩ đến Tang Du là tiểu cô nương, không biết cưỡi ngựa.

Nghĩ đến Tang Du, trong đầu Thôi Tự đột nhiên hiện ra cảnh tượng hắn vừa thấy, Tang Du hai tay ôm mặt, khuỷu tay chống lên đầu gối, nhỏ nhắn, ngoan ngoãn ngồi trên ghế.

Nàng hình như nghĩ đến chuyện vui, khóe môi nhếch lên, trên mặt không tự chủ lộ ra vẻ đỏ ửng.

Trong đầu Thôi Tự lại hiện lên lời dặn dò của mẫu thân nhà mình, lặng lẽ thở dài, nghĩ mình thật sự phải suy nghĩ chuyện chung thân đại sự một chút.



Quốc Tử Giám nằm trong phường Vụ Bổn, huyện Vạn Niên, phía bắc giáp hoàng thành, phía đông là phường Bình Khang, cách đường Chu Tước chỉ một phường nhỏ, thật sự là tấc đất tấc vàng, đủ để nhìn thấy sự coi trọng của Thánh nhân đối với nơi này.

Quốc Tử Giám thiết lập quốc tử, thái học, bốn môn luật, sách, tính, lục học. Chỉ riêng học sinh đã hơn ba ngàn người, ngoài con em quan lại còn có con em thứ dân ưu tú, những người được ân sủng, hiến thân đều có thể nhập học, thậm chí còn có di tộc người Hồ đến đây cầu học.

Nơi đây là học phủ cao nhất của bản triều, cũng là cơ cấu giáo dục và quản lý quyền uy nhất.

Tang Du đến Trường An lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đến Quốc Tử Giám. Vốn dĩ đây không phải nơi mà người bình thường có thể đến, hơn nữa Tang Du tự nhận mình học dốt, thực sự không hiểu những thứ chi, hồ, giả, dã, đối với nơi này đương nhiên cũng chỉ dám đứng xa mà nhìn.

Nhưng Thôi Tự thì quen thuộc.

Mấy người dưới sự dẫn dắt của hắn, không chút trở ngại đi thẳng đến hậu viện.

Giám thừa vội vàng chạy tới, vừa lau mồ hôi, vừa dẫn họ đến viện tử khi Chu học quan còn sống.

“Học quan của Quốc Tử Giám đều có chỗ ở riêng, khi còn sống Chu học quan ở trong viện này.” Giám thừa giới thiệu: “Vốn dĩ trong viện này có ba người, sau khi Chu học quan qua đời, hai học quan khác thấy nơi đây xui xẻo, dọn đến viện khác, nơi này liền trống không.”

Hắn cũng không nhắc đến chuyện sau khi Chu học quan chết thảm, các học quan khác bị dọa dọn đi ngay trong đêm.

Tang Du đi theo vào trong. Viện này không lớn, đi vào là có thể thấy hết, chia làm tiền sảnh, nhà chính, sương phòng đông tây, trong viện còn có một đình nhỏ nghỉ mát.

Gian phòng mà giám thừa chỉ chính là tây sương phòng.

Thôi Tự đi thẳng tới, thấy cửa phòng khóa lại, nhướng mày.

Giám thừa đã chuẩn bị sẵn, không làm khó dễ, trực tiếp lấy chìa khóa ra mở cửa.

Lúc này mọi người mới vào trong.

Cũng giống như lần trước đến, gian phòng này đã được dọn dẹp, mặt đất sạch sẽ, bàn ghế trà cụ đều bày biện chỉnh tề, không thấy chút lộn xộn nào.

Bách Lý Khiêm lần đầu đến hiện trường vụ án, thấy chỗ này đã được quét dọn sạch sẽ như vậy, không khỏi tức giận: “Quốc Tử Giám thật sự hiếu học, đây là sợ vết máu làm bẩn mắt các giám sinh!”

Trong lòng giám thừa âm thầm bất mãn, Quốc Tử Giám là học phủ quyền uy nhất, không phải ai cũng có thể phê bình, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, cười ha ha: “Bách Lý tự trực nói quá nghiêm trọng rồi, phong cách học tập của Quốc Tử Giám đương nhiên là có, chỉ là có vài người không có phúc hưởng mà thôi.”

Bách Lý Khiêm nghe vậy, con ngươi hơi co lại, tay đặt ở bên hông nắm chặt.

Tang Du hiểu ra, xem ra Bách Lý Khiêm này có chút không hợp với Quốc Tử Giám, cũng không biết giữa Bách Lý Khiêm lạnh lùng cẩn thận này và Quốc Tử Giám có quan hệ gì.

Thôi Tự không để ý tới sóng ngầm cuộn trào giữa bọn họ, dặn dò mấy người xem xét xung quanh. Lần trước họ còn chưa kịp xem kỹ đã bị người Đại Lý Tự gọi đi.

Mặc dù nơi này đã được dọn dẹp nhưng nếu tìm cẩn thẩn thì vẫn có thể tìm được chút gì đó.

Tang Du cảm thấy mình đến chỉ là để góp đủ số người, sợ vướng víu, lặng lẽ đi sang một bên làm người vô hình.