Sau Khi Gả Cho Nam Phụ Thâm Tình

Chương 14

Bà mối còn chưa kịp vui mừng vì lòng dạ rộng rãi của tân lang thì vừa đứng lên đã trông thấy tay vịn xe lăn dưới bàn tay y xuất hiện mấy vết nứt mới tinh.

Loại gỗ này là gỗ tử đàn đỏ, vật tiến cống, thường được dùng để chế tạo nhạc cụ, vô cùng rắn chắc. Vậy mà chỉ trong chốc lát lại nứt ra như vậy?

Bà mối sợ đến vỡ mật, lảo đảo chạy biến ra ngoài.

Bà ta nghĩ, chó dữ thật sự không sủa. Tân nương tử không hiểu chuyện, còn lỡ miệng nghi ngờ nữa. Đêm nay e là xong rồi.

Hứa Phất Âm nghe thấy tiếng bà mối hoảng loạn chạy trốn, giữa chừng còn vô tình đá lệch một chiếc bình hoa cổ từ thời tiền tiền tiền triều. Nàng có chút khó hiểu, Tiết Hoài Phong cũng đâu có nói lời gì nặng nề đâu nhỉ?

Trong tân phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, trong không khí chỉ còn lại tiếng nến sáp trắng cháy tí tách theo nhịp.

Lớp khăn voan đỏ trước mắt Hứa Phất Âm bị nhấc lên, ánh sáng đột ngột làm nàng khẽ nheo mắt theo phản xạ, hàng mi khẽ run, tầm nhìn lập tức trở nên sáng rõ.

Thì ra là Tiết Hoài Phong đã cầm ngọc như ý bên cạnh để vén khăn trùm đầu của nàng.

Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, Tiết Thất Lang, nam nhân duy nhất từng được nguyên tác đóng dấu chứng nhận là "Đẹp đẽ vô song" xuất hiện trước mặt nàng. Đây cũng là người đầu tiên nàng thực sự nhìn thấy kể từ khi xuyên đến đây.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng bỗng cảm thấy, dù y có đang ngồi trên xe lăn thì vẫn không thể che giấu được khí chất tao nhã bẩm sinh, không giống người của thế gian này.

Ánh nến trong phòng soi sáng gương mặt lạnh lùng của y. Khuôn mặt tinh xảo như được chạm khắc tỉ mỉ, nhưng lại bị một chiếc mặt nạ bạc che đi mắt trái, đó là di chứng do chất độc xâm nhập, e rằng vùng da ấy đã bị hủy hoại.

Nhìn kỹ hơn, ánh mắt Tiết Hoài Phong tối tăm, ẩn chứa sự tiêu điều tàn úa.

Đây là một anh hùng tận trung báo quốc nhưng đã đến bước đường cùng.

Giữa hư cấu và thực tế luôn có khoảng cách, mãi đến lúc này, Hứa Phất Âm mới thật sự tin rằng nhân vật mà nàng từng ngày đêm nhớ nhung đã bước ra từ trang sách.

Sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, ánh mắt nàng dừng ở chiếc mặt nạ bạc kia. Nàng nhớ rõ, loại độc đó không phải là hoàn toàn không có cách giải.

Tiết Hoài Phong thoáng ngây người khi nhìn tân nương, nhưng chỉ trong chốc lát, đôi mắt y đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Y đẩy xe lăn đến bên bàn, chỉ vào vài đĩa điểm tâm dành cho tân nương: "Hứa cô nương có đói không? Dùng một chút rồi chúng ta nói chuyện tiếp?"