Sau Khi Gả Cho Nam Phụ Thâm Tình

Chương 13

Cái miệng chết tiệt này, chuyện gì không nên hỏi lại hỏi!

Chỉ thấy trên gương mặt luôn giữ phong thái nhã nhặn của Thất công tử hiếm khi xuất hiện biểu cảm sửng sốt rõ rệt.

Có vẻ như y hoàn toàn không ngờ tới việc câu hỏi vô căn cứ như thế lại có thể thốt ra.

Một lúc lâu, không ai đáp lời.

Hứa Phất Âm đang cố nhớ lại tình tiết tiếp theo, chỉ mơ hồ nghe thấy câu hỏi của bà mối.

Nàng còn chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi đã thuận miệng trả lời: "Phu quân ta ổn mà?"

Hứa Phất Âm hỏi một câu đầy linh tính, vừa có thể là nàng chưa hiểu rõ, lại cũng có thể chỉ đơn thuần muốn làm dịu bầu không khí ngượng ngập.

Tiết Hoài Phong chậm rãi buông lỏng bàn tay đang siết chặt tay vịn xe lăn, ánh mắt mông lung nhìn Hứa Phất Âm đang ngồi ngay ngắn trước mặt.

"Phu nhân biết lão thân đang hỏi gì không?" Bà mối cắn răng hỏi tiếp.

"Hử?" Thậm chí Hứa Phất Âm còn không kịp suy nghĩ, nàng luôn có ấn tượng tốt về Tiết Hoài Phong, nghe thấy lời chất vấn của hỷ bà thì muốn phản bác.

Trong suy nghĩ của nàng, chẳng có chuyện gì có thể làm khó được Tiết Hoài Phong, làm sao có thể có chuyện y không làm được chứ?

Bà mối hiểu ra ngay, câu hỏi vừa rồi của bà ta khá ẩn ý. Dù có là tiểu thư khuê các được dạy dỗ từ nhỏ cũng chưa chắc có thể nghe ra hàm ý trong đó.

Mãi đến lúc này, Hứa Phất Âm mới liếc mắt thấy có một góc khăn tay màu trắng. Vị trí đặt khăn rõ ràng có mục đích, kết hợp với câu hỏi nhạy cảm khi nãy, nàng mới chậm rãi liên kết các sự kiện lại với nhau.

Đừng nói là thời cổ đại, cho dù đặt vào hiện đại thì cuộc đối thoại vừa rồi cũng đủ khiến người ta muốn độn thổ!

Mà nàng lại còn buột miệng thốt ra một câu hỏi nữa, chẳng phải là đang nghi ngờ năng lực của Tiết Hoài Phong ngay trước mặt y sao? Muốn chết à!

Gương mặt Hứa Phất Âm thoắt chốc đỏ bừng, ngón chân quắp chặt, chỉ hận không thể đào một tòa thành dưới đất để trốn đi. Nhưng nàng vẫn phải vờ như không hiểu chuyện gì, nếu không thì sao có thể giải thích một tiểu thư thế gia như nàng lại nghe hiểu được?

Bà mối cũng hận không thể quay ngược thời gian. Dù nam nhân có cao quý hay thấp hèn, thì câu hỏi đó vẫn là điều cấm kỵ.

Nghĩ đến những truyền thuyết về Tiết Hoài Phong trên chiến trường, nơi thần chắn gϊếŧ thần, phật cản chém phật, bà mối lập tức sụp xuống đất nhận lỗi. May mà Tiết Hoài Phong không trách tội, chỉ lạnh nhạt phất tay: "Lui xuống đi."