Sau Khi Gả Cho Nam Phụ Thâm Tình

Chương 12

Bà mối nuốt hết lời khuyên còn lại vào trong, nhìn thoáng qua tân nương, không nói gì, mà cũng không phản đối. Đổi lại là tân nương khác, e rằng đã sớm đòi một lời giải thích rồi, dù có là tiểu thư khuê các cũng khó lòng chịu nổi sự lạnh nhạt này. Nhưng vị này lại yên lặng quá, chẳng giống chút nào so với những lời đồn đại.

Bà mối nhớ lại tin đồn về việc tân nương muốn hủy hôn.

Bà ta lén đảo mắt, thầm nghĩ thật trùng hợp, chắc hẳn cả hai người này đều mong hôn sự này tan biến vào ngày mai, ngay cả việc diễn kịch cũng chẳng buồn làm.

Bà mối không biết rằng Hứa Phất Âm giữ im lặng là vì đang suy nghĩ cách để vừa giữ được bản thân, vừa không khác xa với nguyên chủ quá mức. Nếu nàng mãi mãi không thể trở về hiện đại, vậy để nàng đóng vai người khác lâu dài, nàng chắc chắn không làm được.

Bỏ qua tất cả những nghi thức lẽ ra phải có, đôi phu thê mới cưới nhanh chóng tiến đến bước cuối cùng, chuẩn bị cho màn "thanh lý hiện trường."

Bà mối vốn nghĩ chắc không xin được bao lì xì từ tân lang, nào ngờ gã sai vặt lại bước lên đưa một bao dày cộm. Bà ta lập tức vui vẻ, không ngừng tuôn lời hay ý đẹp. Khi các tỳ nữ định lui ra, tân nương đột nhiên kéo một tỳ nữ bên cạnh lại, thì thầm vài câu.

Tỳ nữ kia rất ngạc nhiên.

Hứa Phất Âm hỏi: "Nghe rõ chưa?"

Tỳ nữ nửa tin nửa ngờ, cắn răng gật đầu.

Tiết Hoài Phong không mấy bận tâm đến hành động nói thầm của tân nương, chỉ nghĩ rằng nàng sợ y muốn ép buộc động phòng. Với tình hình hiện tại, y không nghĩ ra khả năng nào khác.

Tiết Hoài Phong không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ nhạt giọng nói: "Các ngươi lui hết đi."

Bà mối nhận được bao lì xì hậu hĩnh, nghĩ rằng mình chỉ làm chút việc như thế thì thật có lỗi với danh tiếng tốt đẹp của mình. Bà ta cân nhắc, chợt nghĩ ra thứ còn thiếu, bèn rút một chiếc khăn tay trắng tinh ra, đặt nó lên giường cưới phía sau tân nương.

Động phòng động phòng, phải "động" thì mới gọi là phòng.

Khi đặt xong, bà ta mới nhớ ra vấn đề quan trọng.

Ánh mắt bà mối bất giác từ mặt Tiết Hoài Phong trượt xuống, dừng lại ở một chỗ nhạy cảm.

Tuy nói Thất công tử từng bị hại mất nửa mạng, chân cũng tàn phế, nhưng không nghe nói chỗ đó có bị gì.

Biết đâu... Vẫn dùng được?

Bà mối vốn không giấu được lời trong lòng, buột miệng hỏi: "Thất công tử, ngài... Vẫn ổn chứ?"

Câu hỏi hoàn toàn là do thói quen nghề nghiệp, nếu không ổn thì chiếc khăn lụa này đắt lắm, bà ta tính thu hồi lại.

Vừa hỏi xong, bà ta đã hối hận.