Những người chứng kiến xung quanh nhìn nhau đầy nghi ngờ. Quà do Tốn Vương gửi tới nặng hay nhẹ không quan trọng, quan trọng nhất là y đã bày tỏ thái độ. Tốn Vương đại diện cho bản thân, hay đại diện cho thánh ý? Hoặc đây chỉ là một cách cảnh cáo khác đối với Tiết gia?
Những thân tín của các hoàng tử có mặt ở đây, sau khi Trường Doanh rời đi thì cũng lặng lẽ rút lui.
Từ lúc Tốn Vương cử người đến chúc mừng, hôn lễ ngay lập tức được đẩy lên cao trào. Tiếng chúc tụng vang lên không dứt, như thể những lời chế nhạo, mỉa mai trước đó chỉ là ảo giác của người Tiết gia.
Một gã sai vặt thường hầu hạ bên cạnh Tiết Hoài Phong đến bên Tam tẩu tử, thì thầm:
“Cơn sốt của Thất công tử vừa lui là ngài ấy lập tức đến ngay. Để Tam phu nhân phải lo liệu nhiều mặt, quả thật rất vất vả, biết phu nhân yêu thích thư pháp của Trương đại gia, Thất công tử có một bản gốc, vốn dĩ không nỡ cho đi. Nhưng nếu Tam phu nhân thích, lát nữa sẽ cho người mang đến cho phu nhân.”
Trương đại gia là nhà thư pháp nổi tiếng nhất của tiền triều, mỗi bức thư pháp của ông ta đều được vô số văn nhân nhã sĩ săn đón. Tiết Tam tẩu tử từng bị lừa mua phải hàng giả với giá cao nhiều lần, nào ngờ Tiết Hoài Phong lại “đưa gối khi buồn ngủ”, mang bức thư pháp thật đến tặng.
Dù nàng ta không ưa gì Tiết Hoài Phong, nhưng không thể tìm ra một lỗi nhỏ nào trong cách cư xử của y.
Cá vàng sao chịu ở trong ao nhỏ, nhưng đáng tiếc con cá vàng này lại bị chặt mất đầu và đuôi. Đừng nói hóa rồng khi gặp mưa, ngay cả làm thuồng luồng cũng chẳng đáng nhắc đến.
Lời của gã sai vặt cũng giải đáp nghi ngờ của Tam tẩu tử, người vừa mới bệnh nặng đến không dậy nổi, sao trong vài canh giờ lại khỏe mạnh đến thế?
Do sức khỏe của Tiết Hoài Phong không tiện, việc mời rượu sau đó được giao cho thứ huynh Tiết Duệ Chi thay mặt.
Tiết gia bắt đầu tiếp đón khách khứa thoải mái hơn. Hôn lễ này diễn ra thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, không có tình huống tồi tệ nhất nào xảy ra. Đối với Bình Dao Hầu phủ, nơi gần như đã bị lãng quên, đây chẳng phải là một tin tốt hay sao?
Trong hỉ phòng, Hứa Phất Âm ngồi trên giường. Nàng không phải đợi lâu, Tiết Hoài Phong đã được gã sai vặt đẩy vào.
Bà mối định rải vàng, kẹo màu, đậu phộng lên giường như một nghi thức, nhưng bị một giọng nói trầm thấp ngăn lại: “Không cần rải.”
“Nhưng... Thất công tử, việc này không hợp lễ nghi! Còn việc dắt khăn, vấn tóc chung...” Đây đều là những phong tục chúc phúc cho đôi tân nhân sau hôn lễ. Thế nhưng đối mặt với ánh mắt sâu thẳm của Tiết Hoài Phong, tuy không hề lạnh lùng nhưng lại khiến người ta không thể làm trái.