Sau Khi Gả Cho Nam Phụ Thâm Tình

Chương 9

Ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc găng tay đó. Là người đã đọc kỹ nguyên tác, nàng biết rất rõ Tiết Hoài Phong đeo nó để che giấu những vết thương trên tay do quân địch tra tấn.

Nhận ra sự im lặng của Hứa Phất Âm, Tiết Hoài Phong ho nhẹ vài tiếng, sau đó lên tiếng trấn an: “Chịu đựng thêm chút nữa, rất nhanh sẽ kết thúc thôi.”

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của y vang lên bên tai Hứa Phất Âm, như dòng điện nhỏ xuyên qua thính giác, khiến đầu ngón tay nàng khẽ cuộn lại trong lòng bàn tay.

Tiết Hoài Phong tuy là võ tướng nhưng không giống những võ tướng khác, y không hề lỗ mãng hay bốc đồng.

Từ nhỏ y đã rất giỏi nhẫn nhịn. Lão hầu gia, người từng chinh chiến trên chiến trường, không thể chấp nhận được điều này. Trong số tất cả các cháu trai của Tiết phủ, Tiết Hoài Phong là người có thiên phú xuất sắc nhất, nhưng lại sinh ra một trái tim từ bi. Để rèn luyện tính cách của y, lão hầu gia cố ý đuổi y về biệt viện ở quê, bỏ mặc không quan tâm, thậm chí còn dung túng đám nô bộc xấu xa chèn ép y.

Dưới cái rét thấu xương và cái nóng khắc nghiệt, Tiết Hoài Phong bị hành hạ qua vài năm. Đến khi không thể chịu đựng nổi, y gϊếŧ ngược đám nô bộc ác độc kia. Lão hầu gia khi ấy mới miễn cưỡng hài lòng, đồng ý để y trở về Hầu phủ, đích thân nuôi dạy.

Dù trải qua vô vàn khổ cực, sự ôn hòa vẫn là bản chất của Tiết Hoài Phong.

Khi không ở trên chiến trường, y là Tiết Thất Lang nho nhã trầm ổn, là nốt chu sa trong lòng vô số độc giả. Vì vậy, khi y bị dồn vào đường cùng và chết trong bi thảm mới khiến người ta thương tiếc khôn nguôi.

Hứa Phất Âm khẽ đáp: “Biết rồi.”

Nàng không nói gì thêm, trong lòng dâng lên chút bối rối. Có phải nàng đã tỏ ra quá căng thẳng không?

Nhưng đối mặt với Tiết Hoài Phong, nàng nhất thời lo tổ chức lời nói không tốt sẽ lộ sơ hở.

Tiết Hoài Phong để ý thấy ngón tay Hứa Phất Âm giấu trong tay áo khẽ run rẩy, y hạ ánh mắt xuống.

Nào có cô nương nhà lành nào gả cho "ác quỷ" mà lại vui mừng được? Bài xích, sợ hãi mới là phản ứng bình thường.

Hai người mang tâm tư khác nhau, sau khi bái đường ba lạy, Hứa Phất Âm được đưa vào động phòng.

Khi Hứa Phất Âm bước đến hành lang, phía sau vang lên tiếng nói cao vυ't, đó là giọng đặc trưng của thái giám trong cung.

Hứa Phất Âm dừng bước, bị tỳ nữ bên cạnh thúc giục đi nhanh.

Tỳ nữ này chính là người đã đưa thuốc giải cho nàng bên kiệu hoa, là người do Đại nương tử Hứa gia sắp đặt. Nói hay thì là để giám sát nhất cử nhất động của nàng, tránh mất quy củ; nói khó nghe thì là để kiểm soát nàng.