Hiện giờ, Tiết Tam tẩu tử cũng chẳng bận tâm Tiết Hoài Phong có phải hồi quang phản chiếu hay không, tranh thủ khi y còn sống thì mau chóng bái đường cái đã.
Nàng ta quát khẽ đám nô bộc: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau dọn cái thứ kia đi! Nhanh chân lên, lỡ giờ lành thì các ngươi tự gánh lấy hậu quả!"
Cái thứ kia tất nhiên là con gà trống lớn gây chú ý.
Tiết Tam tẩu tử có uy tín trong nhà, một lời nói ra, đám nô bộc lập tức hành động, chỉ là con gà trống vừa gáy vừa chạy trốn tứ phía, làm khách khứa xung quanh đẩy qua đẩy lại, náo loạn một trận.
Dù cảnh tượng có ồn ào thế nào, khu vực của Hứa Phất Âm vẫn luôn yên tĩnh. Nàng đội khăn voan đỏ, tầm nhìn bị che khuất, tuy không nhìn thấy ai tới nhưng đã đoán được.
Tiếng bánh xe lộc cộc chắc chắn là xe lăn, dĩ nhiên nó còn có những cái tên nhã nhặn khác như "tố dư" hay "xe bốn bánh". Mà trong cả cuốn tiểu thuyết này, người duy nhất ngồi xe lăn chính là Tiết Hoài Phong, cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng!
Hứa Phất Âm ngạc nhiên không kém bất kỳ ai. Trong nguyên tác, cho tới khi hôn lễ này kết thúc, thậm chí cả hơn một tháng sau đó, Tiết Hoài Phong vẫn nằm liệt giường bệnh nặng, từ chối tiếp khách. Sao giờ đây y lại đột nhiên xuất hiện?
Hứa Phất Âm mơ hồ cảm thấy điều gì đó, nhưng tất cả đều quá hư vô, nhanh chóng bị nàng gạt bỏ.
Sự xuất hiện của Tiết Hoài Phong không khiến khách khứa thất vọng, trái lại càng khiến họ phấn khích hơn.
Kể từ khi Tiết Hoài Phong được cứu về Thịnh Kinh, y luôn sống khép kín, ngay cả những đồng liêu trước đây muốn thăm cũng bị từ chối ngoài cửa. Ngoài người Tiết gia, không ai còn gặp lại y sau khi y rơi vào cảnh ngộ khốn khó.
Nhìn lại, Tiết Hoài Phong giờ đây nào còn phong thái như xưa. Đôi chân y không thể đứng vững, chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Trên mắt trái là một chiếc mặt nạ bạc, dung mạo với hàng mày kiếm và đôi mắt sáng vẫn không thay đổi nhiều, nhưng khí chất phi phàm ngày trước đã hao hụt quá nửa. Đúng như lời đồn, Tiết Thất Lang thật sự đã trở thành kẻ vô dụng.
Hứa Phất Âm phớt lờ những ánh mắt tiếc nuối hoặc thương hại đặt lên người nàng. Qua mép khăn voan đỏ, nàng có thể nhìn thấy đôi chân ngồi trên xe lăn của nam nhân, bộ hỉ phục đỏ rực nổi bật, bàn tay đeo găng đen đặt trên tay vịn, giữ đầu kia của dây hoa đỏ.