Tiết gia Tam tẩu tử cũng sốt ruột, vì hôn lễ này từ đầu đến cuối đều do nàng ta đứng ra lo liệu. Tất nhiên không phải Tiết gia bọn họ cố tình sỉ nhục tân nương.
Mấy ngày trước, Tiết Hoài Phong bị cảm lạnh, sốt cao nghiêm trọng. Tam tẩu tử phải cắt cử người canh giữ suốt đêm, không ngừng nấu thuốc, nhưng đến hôm nay, cơn sốt vẫn chưa lui, ngay cả giường cũng không thể xuống được. Không còn cách nào khác, nàng ta mới nghĩ đến câu chuyện "gà trống bái đường" của tiền triều.
Tiền triều có một vị phò mã không thể bái đường vì lý do bất khả kháng. Vì để tán dương lòng trung thành của gia tộc phò mã, hoàng thất đã mời gà trống làm lễ thay. Gà trống mang ý nghĩa dương cương trừ tà, chữ "gà" còn đồng âm với "cát", tượng trưng cho đại cát đại lợi.
Với thân thể như đậu hũ của Tiết Hoài Phong thì làm sao có thể bái đường? Nàng ta còn cách nào khác được đây?
Tiết gia Tam tẩu tử trao đổi ánh mắt với bà mối, bà mối lập tức hiểu ý.
Hứa Phất Âm hít một hơi thật sâu, chưa kịp để bà mối bước tới, nàng đã di chuyển.
Bỗng dưng, từ phía sau vang lên tiếng "lộc cộc" của bánh xe lăn, âm thanh này trở nên cực kỳ rõ ràng trong căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Có người đang được chậm rãi đẩy vào trong lễ đường.
Tất cả xôn xao.
Người vừa đến được đẩy tới gần Hứa Phất Âm. Sự xuất hiện của y khiến tất cả mọi người bất ngờ, bầu không khí giống như một sợi dây đàn bị kéo căng, trong khi hai nhân vật chính ở trung tâm ánh mắt lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.
Tiếng xì xào bàn tán dần nhiều hơn.
"Đến cả gà trống cũng đã được đưa ra, ta cứ tưởng Tiết gia quyết tâm khiến Hứa gia mất mặt chứ."
"Dù sao Hứa gia cũng là một gia tộc có mặt mũi, Tiết gia làm vậy thật không phải."
"Chẳng phải người Tiết gia nói vị này bệnh nặng đến mức không dậy nổi mà?"
Những người bàn tán vừa ngạc nhiên vừa mang chút tiếc nuối, không biết là tiếc vì Hứa Phất Âm không làm loạn sau khi bị gà trống làm nhục, hay tiếc vì nhân vật chính còn lại xuất hiện quá đúng lúc.
Người Tiết gia và Hứa gia vốn đang mang vẻ mặt u ám, lúc này khi thấy người tới thì sắc mặt không khỏi dịu lại. Chỉ có sắc mặt của Tiết Tam tẩu tử là kỳ lạ nhất. Vào giờ Thìn hôm nay, nàng ta còn đặc biệt tới thăm vị này, vẫn nhớ rõ sắc mặt vàng vọt như sắp chôn nửa người xuống đất kia, thậm chí nếu y có lăn ra chết ngay lúc đó cũng không lấy làm lạ, vậy nên nàng ta còn có thể nói gì khác?