Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Ông Chủ

Chương 14

Mọi chuyện đều nên nhìn theo hướng tích cực, làm học sinh cũng không phải không có lợi. Dù trong thâm tâm, cô không hề cảm thấy mười bảy tuổi tốt hơn hai mươi bảy tuổi, nhưng ít nhất cô không phải chịu áp lực bị cha mẹ thúc cưới nữa!

Cô cũng không hiểu, hai mươi bảy tuổi chưa kết hôn thì đã động chạm đến ai chứ, tóm lại, có lẽ dáng vẻ quá thoải mái của cô khiến người ta chướng mắt.

Thực ra, chuyện chia tay với bạn trai cũ của cô cũng là vì vấn đề này.

Lúc đầu, cô rất thích anh ta, ngoại hình và dáng dấp đều hợp gu cô. Nhưng sau ba tháng hẹn hò, cô cảm thấy nhạt nhẽo. Người đàn ông đó lại còn cầu hôn cô, khao khát bước vào hôn nhân đến vậy.

Mới ba tháng thôi mà, chứ có phải tình yêu duy nhất trong đời đâu. Ngay cả bản thân anh ta là người thế nào cô còn chưa hiểu rõ, cũng chẳng chắc chắn hai người có hợp nhau hay không mà đã vội vàng cưới hỏi, điên rồi à?

Chương Vận Nghi ngẩng đầu lên, hít sâu mấy hơi.

Thật tốt, ít nhất trong mười năm tới, cô sẽ không phải nghe những lời phiền phức đó nữa.

Nụ cười dần biến mất vào khoảnh khắc Chương Vận Nghi bước vào lớp. Cô cúi đầu trở về chỗ ngồi của mình, liếc nhìn đồng hồ, còn tám phút nữa mới đến tiết học đầu tiên. Cô có thể tạm thời thả lỏng một chút. Vặn nắp chai nước, uống một ngụm nước lạnh, tâm trạng cuối cùng cũng bớt tệ hơn. Muốn đọc sách nhưng lại đau đầu, cô đành chán chường quan sát các bạn trong lớp.

Lớp có bốn mươi hai học sinh, trong phòng học cũng vô cùng náo nhiệt. Trong lòng cô dâng lên một niềm vui thầm kín, ngoại trừ những bạn học mà cô hoàn toàn không quen, ít nhất cô cũng biết sơ qua về tương lai của một nửa trong số họ. Đáng tiếc là không thể nói ra được, vào thời điểm căng thẳng của năm lớp mười hai như thế này, nếu cô nói mấy chuyện viển vông đó, chắc chắn sẽ bị đưa đến chỗ giáo viên, mà thầy cô cũng chẳng tin cô đã sống lại đâu, họ chỉ nghĩ rằng cô bị áp lực quá nên phát điên thôi.

“Nhìn gì đấy?” Bạn cùng bàn Từ Thi Thi vừa bước đến, tiện tay ném một gói bim bim vị ngô lên bàn cô: “Điện thoại hết pin à?”

Cơ thể Chương Vận Nghi phản xạ có điều kiện, nhanh chóng nhận lấy gói bim bim, xé bao bì. “... Ừ, cậu nhắc tớ mới nhớ, tớ phải chỉnh điện thoại về chế độ im lặng.”

Mặc dù cảm giác mười năm trước có vẻ xa xôi, nhưng thực ra lúc này, thứ gì cần có đều đã có, ví dụ như điện thoại di động. Hầu hết học sinh trong lớp đều có một chiếc, dù sao cũng là học sinh nội trú. Giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, miễn là không ngang nhiên sử dụng trong giờ học. Nếu xui xẻo bị thầy cô giám thị ẩn nấp bên ngoài phát hiện thì tiêu đời, bị tịch thu điện thoại còn nhẹ, nghiêm trọng hơn là phải mời phụ huynh lên làm việc.