Bây giờ cũng đã là thời đại của điện thoại thông minh, chỉ là dung lượng bộ nhớ và độ phân giải vẫn còn kém xa so với mười năm sau.
“Vậy cậu ngồi thiền đi.” Từ Thi Thi cũng than thở rồi ngồi xuống.
“Nghĩ đến hai tiết toán…” Chương Vận Nghi mím môi: “Cuộc sống này thật sự không thể tiếp tục nữa rồi!”
“Cậu chưa xem thời khóa biểu buổi chiều à?” Từ Thi Thi thì thầm như ác quỷ bên tai: “Buổi chiều có hai tiết Sinh học, hai tiết Vật lý, nghe nói tự học buổi tối còn có bài kiểm tra.”
Chương Vận Nghi suýt nữa bật khóc thành tiếng.
Cô không chịu nổi kiểu khổ này đâu, thà quay lại chỗ làm việc tăng ca còn hơn!
Từ Thi Thi với cô đúng là cùng hội cùng thuyền, cả hai trong lớp đều thuộc nhóm học sinh có thành tích trung bình khá, vị trí này khá khó xử, vì chính nhóm họ là những người có biến động lớn nhất, trong khi nhóm top đầu và nhóm cuối bảng gần như không xê dịch gì.
Thậm chí Chương Vận Nghi không còn tâm trạng ăn bánh bim bim nữa, bèn xoay người đặt nó lên bàn phía sau.
Nam sinh ngồi sau vui vẻ nhận lấy, nhai ngấu nghiến: “Cảm ơn chị đại ban thưởng.”
Chương Vận Nghi lấy đề thi toán và sách giáo khoa ra, nhưng vừa nhìn vào bài tập, đầu óc cô lập tức choáng váng. Không thể làm gì khác, cô đành dời ánh mắt sang những bạn học dễ thương trong lớp, ánh nhìn chậm rãi di chuyển rồi dừng lại trên người Trần Khoát. Nhìn anh một cách chăm chú, cô bỗng nhớ đến một chuyện cực kỳ đau lòng, ngày mười cô mới lãnh lương, thế mà ngày chín cô đã sống lại rồi…
Sao không để cô quay về muộn vài ngày nữa chứ?
Aizz!
Không, vẫn là tha cho cô đi, để cô chớp mắt một cái rồi quay lại hiện tại đi mà!
Trần Khoát đang chăm chú làm bài, hoàn toàn không để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng khi đặt bút xuống, anh nhạy bén nhận ra có một ánh mắt đang dính chặt vào mình.
Anh quay đầu, thờ ơ lướt nhìn xung quanh, nhưng không chạm mắt với ai cả.
Sau đó, ánh mắt vô tình quét qua Chương Vận Nghi, cách mấy bàn học, rất khó để không chú ý đến cô, bởi vì cô đang ngồi ngay ngắn trước bàn, nhắm mắt, hai tay chắp lại, không biết đang cầu nguyện điều gì, trông vô cùng thành kính.
Quả thật Chương Vận Nghi đang cầu nguyện với đủ loại thần Phật, nhưng hoàn toàn vô dụng. Tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên Toán kẹp một xấp đề kiểm tra dưới cánh tay, tay còn lại cầm chiếc cốc, vừa hắng giọng vừa bước vào lớp. Ánh mắt sắc bén như chim ưng quét qua đám học sinh uể oải trong lớp, nghiêm khắc nói: “Vào lớp!”