Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Ông Chủ

Chương 13

Anh nhìn Chương Vận Nghi một cái, khẽ gật đầu, rõ ràng không có ý định trò chuyện thêm, sau đó đậy nắp chai lại: “Tớ đi trước đây.”

Chương Vận Nghi vội nói: “Đi thong thả.”

Lời vừa dứt, Trần Khoát chẳng có phản ứng gì đặc biệt, nhưng đợi anh và nam sinh kia đi xa rồi, Đới Giai mới hạ giọng thì thầm: “Tốt nhất là cậu đừng định nhờ lớp trưởng ký giấy xin nghỉ, người này ấy hả, công chính nghiêm minh.”

Chương Vận Nghi ngẩn ra một chút, rồi sau khi hiểu ý Đới Giai, cô dở khóc dở cười.

Lớp trưởng không thể chỉ là một chức danh không có thực quyền, mà phải có một chút thẩm quyền nhất định trong lớp. Ví dụ, khi giáo viên chủ nhiệm không có mặt, lớp trưởng có thể phê duyệt những đơn xin nghỉ không quá đáng, nhưng chỉ trong phạm vi nội bộ trường. Hay như việc sắp xếp lịch trực nhật hằng tuần cũng do lớp trưởng quyết định. Hơn nữa, anh còn được giáo viên chủ nhiệm giao cho một quyển sổ, bị bạn cùng lớp đùa gọi là “Sổ sinh tử”. Ai mà gây náo loạn trong giờ học, hoặc đi trễ về sớm, lớp trưởng cũng có quyền ghi tên vào đó.

Việc Trần Khoát làm lớp trưởng không ai có ý kiến gì, bởi vì anh không phải kiểu người thích gây khó dễ. Ví dụ như trong “Sổ sinh tử” cũng chẳng có mấy cái tên, chỉ có một vài người gây rối nghiêm trọng trong giờ học, khiến giáo viên giảng bài tức đến mức tăng xông thì anh mới ghi lại.

Chương Vận Nghi: “…”

Cô đã nịnh bợ đến mức này rồi sao??

Đúng là hồi lớp mười một, thỉnh thoảng cô có nhờ Trần Khoát ký giấy xin nghỉ thật, nhưng cô có lý do chính đáng mà, chẳng qua là không muốn chạy quanh sân trong giờ thể dục thôi!

Giờ lên lớp mười hai rồi, cô sẽ không tùy tiện như vậy nữa, dù rằng cô có linh cảm tối nay sẽ ngáp liên tục trong suốt giờ tự học buổi tối.

“Thôi được rồi.” Cô không tranh luận với Đới Giai, ai bảo cô từng có "tiền án" chứ.

Hai người cầm đồ uống quay về, giữa giờ tự học buổi sáng và tiết đầu tiên có bốn mươi phút nghỉ để học sinh ăn sáng. Lúc này, đài phát thanh của trường cũng không ngừng hoạt động. Trừ những dịp đặc biệt, bình thường giáo viên cũng không quản lý chặt, học sinh có thể đến đài phát thanh để yêu cầu bài hát.

Vào buổi sáng và trước giờ tự học buổi tối, giai điệu của những bài hát thịnh hành sẽ tràn ngập khắp khuôn viên trường.

Có những cô bạn thân nắm tay nhau đi dạo quanh tòa nhà dạy học, có người chơi bóng rổ. Bị bao quanh bởi bầu không khí tuổi trẻ sôi động như thế, Chương Vận Nghi cũng bị cuốn theo, khóe môi khẽ cong lên.