Quả bóng rổ rơi từ rổ xuống đất, phát ra một tiếng “bịch” rồi nảy lên.
Trần Khoát chỉ mới bắt đầu khởi động, cười đập tay với đồng đội. Anh rất ít khi cười, nhưng mỗi khi cười lại để lộ hàm răng trắng sạch.
Chương Vận Nghi nhìn anh như có điều suy nghĩ.
Chỉ đến khi Đới Giai kéo cô bước nhanh về phía nhà ăn, cô mới thu lại ánh mắt, rơi vào dòng suy nghĩ, cô cùng Đới Giai xếp hàng mua một phần canh bún một cách máy móc. Sau đó, cô bê khay đến chỗ trống ngồi xuống, dùng đũa gắp thử, mùi thơm của canh thịt bò xộc thẳng vào mũi. Cô chớp mắt, một ý nghĩ không thể tin nổi nảy ra trong đầu cô, làm thế nào cũng không xua đi được.
Liệu sống lại có "bàn tay vàng" không?
Có, nhưng thật ra ký ức nhiều hơn mười năm cũng không giúp ích gì nhiều. Tuy nhiên, so với những người khác thì cô biết trước tương lai.
Ví dụ, cô biết Đới Giai trước mặt sẽ đỗ vào một trường 985, còn gặp được người chồng tương lai ở đại học. Hai người yêu nhau ngọt ngào, học hành chăm chỉ, cuối cùng cùng nhau bảo vệ luận văn, tốt nghiệp rồi kết hôn. Nếu cô sống lại muộn vài tháng thì có lẽ còn biết cả con của Đới Giai là trai hay gái.
Lại ví dụ...
Trần Khoát chính là sếp tương lai của cô.
Làm việc một năm, cô hầu như không có phàn nàn nào về công ty hay công việc, chỉ toàn khen ngợi. Trong môi trường việc làm không tốt lắm, tìm được một công ty có nhân tính thực sự còn khó hơn tìm được bạn trai tốt. Hãy thử nghĩ mà xem, có chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần, làm thêm giờ còn được trả lương, công việc ổn định, đãi ngộ tốt, lễ Tết không làm màu mà trực tiếp phát thưởng hoặc phiếu mua sắm, nghỉ phép năm còn nhiều hơn các công ty khác, mỗi năm còn tăng lương đều đặn!
Cô biết có một số nhân viên ở lại công ty từ lúc Trần Khoát bắt đầu khởi nghiệp, đãi ngộ còn cao đến mức khiến người khác phải thèm thuồng.
Trước đây đọc tiểu thuyết sống lại, cô cũng từng cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng hiện thực ở ngay trước mắt. Ngay cả để đỗ vào trường đại học mà kiếp trước cô từng học, cô cũng cần phải cố gắng không ít, còn nói gì đến chuyện tung hoành mọi nơi. Chỉ cần duy trì được những gì đã có ở kiếp trước thôi cũng đủ để cười thầm rồi.
Dù sao cũng sẽ phải làm nhân viên văn phòng, vậy thì cần gì phải đi đường vòng?
Đới Giai cúi đầu chuyên tâm ăn hết nửa bát bún, cảm thấy bụng không còn trống rỗng nữa thì chậm rãi lại. Ánh mắt liếc qua thấy bát của Chương Vận Nghi vẫn chưa động đến, cô ấy không nhịn được ngẩng đầu lên, thấy đối phương chống cằm cười, bèn thuận miệng hỏi: “Đang nghĩ gì thế?”
Cười tươi như một đóa hoa vậy.