Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Ông Chủ

Chương 11

Từ sáng sớm Chương Vận Nghi đã buồn bực đến giờ, lúc này không thể nói là vui vẻ rạng rỡ, nhưng tâm trạng đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô biết mình chẳng có chí khí gì cả, đúng là làm mất mặt tiền bối sống lại, nhưng cũng hết cách rồi. Nếu không cho mình một chút động lực, cô thật sự sợ rằng mình không thể gắng gượng qua nổi năm lớp mười hai này.

Cô biết, theo lý lẽ trong sách giáo khoa, con đường đời không có lối tắt.

Cô cũng không định đi đường tắt, chỉ muốn tìm một con đường thẳng mà đi thôi, chuyện này đâu có phạm pháp chứ?

“Không nghĩ gì cả.” Chương Vận Nghi bỗng nhiên thấy đói bụng, ăn liền hai miếng rồi ngạc nhiên nói: “Ngon thật đấy!”

Trước đây sao cô không thấy tay nghề của đầu bếp trong căng-tin lại tốt thế nhỉ?

Một bát bún bò bình thường cũng có thể làm người ta hài lòng, hơn nữa giá cả còn rất rẻ. Căng-tin trường trường có trợ giá của chính phủ, nên giá cả được kiểm soát rất tốt, không có chuyện bị chặt chém, cũng không phải tìm mãi mới thấy một lát thịt bò mỏng dính như mò kim đáy bể.

Quá là hài lòng luôn!

Đới Giai bật cười: “Chắc là do cậu nghỉ hè lâu quá chưa ăn đấy?”

Trời vẫn còn hơi nóng, ăn xong một bát bún, trên sống mũi Chương Vận Nghi đã rịn mồ hôi. Đới Giai rất chu đáo, lấy khăn giấy từ túi ra đưa cho cô một tờ. Ăn no rồi, hai người lại muốn mua gì đó để uống. Cạnh căng-tin có một siêu thị nhỏ của trường, trong tòa nhà dạy học cũng có máy nước uống, nhưng với thời tiết này, uống đồ lạnh rõ ràng là thích hơn.

Hai người cùng vào siêu thị.

Lúc này học sinh trong đó cũng không ít.

“Lớp trưởng!!” Một giọng nam vang lên đầy hào hứng.

Chương Vận Nghi và Đới Giai đều quay đầu lại.

Trần Khoát, người vừa tranh thủ giờ nghỉ tiết sáng để khởi động bằng cách chơi bóng, cũng vào mua nước. Nhìn thấy bạn cùng lớp, anh gật đầu chào, rồi dừng lại nói: “Mua đồ uống à? Vậy chờ chút, để tớ trả luôn.”

Cũng chỉ có mấy người bọn họ thôi.

“Vậy thì ngại quá.” Một nam sinh bên cạnh cười tít mắt, miệng nói vậy nhưng lại quay sang nói với hai cô gái: “Nhanh lên nào, lớp trưởng mời khách đấy, chọn loại đắt vào.”

Trần Khoát không bình luận gì.

Anh đứng một bên, cúi đầu lấy điện thoại từ túi quần ra, bật sáng màn hình. Phía trên là lỗ thông gió của máy lạnh, thổi khiến tóc anh hơi bay lên.

Đới Giai cũng không khách sáo với anh, cùng lắm thì lần sau mời lại, mà một chai nước cũng chẳng đáng bao nhiêu. Cô ấy lấy một chai Coca từ tủ lạnh, rồi quay sang hỏi Chương Vận Nghi: “Cậu uống gì?”

Chương Vận Nghi nhìn quanh một vòng: “Trà nhài mật ong đi.”