Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Ông Chủ

Chương 9

Rõ ràng đều là áo thun ngắn tay và quần jean, nhưng mặc trên người cô lại trở nên khác biệt.

Đôi giày cô đi cũng được chùi sạch sẽ, dây giày buộc theo một kiểu khác biệt.

Chương Vận Nghi cười nói: “Thế thì tớ đổi não với cậu đi, nào, lấy chỉ số thông minh ra đổi.”

Đới Giai không nhịn được bật cười: “Cậu đâu có ngốc, tớ nghĩ vấn đề là ở phương pháp học không đúng. Hay là, bảo bố mẹ cậu mời gia sư về dạy kèm đi, một tuần bổ túc một lần, hiệu quả rõ rệt lắm. Nhưng phải là dạng học siêu giỏi ấy. Anh họ tớ là một ví dụ, chú tớ đã mời một sinh viên xuất sắc, hình như là ở Phục Đán, dạy trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, kết quả tiến bộ rất nhanh.”

Chương Vận Nghi thở dài: “Nhưng đâu dễ tìm được chứ.”

Hiện giờ quản lý rất nghiêm, các giáo viên đều bận bịu chuẩn bị bài giảng, nếu mở lớp dạy kèm mà lỡ bị ai đó gọi điện khiếu nại hoặc tố cáo thì chẳng đáng chút nào.

Sinh viên đại học lại càng không rảnh, đâu phải lên đại học là người ta được thảnh thơi, một tuần năm ngày lịch học kín mít thì biết làm sao? Mấy người học giỏi mà thời gian trùng khớp cũng cực kỳ khan hiếm trên thị trường gia sư...

Dù vậy, cô cũng không thể cố chịu đựng. Nếu cảm thấy việc học quá vất vả hoặc không theo kịp giáo trình, cô nhất định sẽ bàn với bố mẹ về chuyện học thêm. Ở kiếp trước, dù cô không học giỏi nhưng cũng không phải học dốt. Một người học dốt thực sự sẽ chẳng thể đỗ vào ngôi trường cấp ba này. Tóm lại, mục tiêu tối thiểu của cô là vào được trường đại học kiếp trước, đây cũng là tôn nghiêm của một người được sống lại.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, từ tòa nhà dạy học đến nhà ăn phải đi qua sân bóng rổ.

Chương Vận Nghi vẫn đang đắm chìm trong cảm giác buồn bã, còn Đới Giai nhìn xa về phía sân bóng, giọng nói đầy ngưỡng mộ: “Tớ thực sự muốn đổi não với lớp trưởng, cậu xem, chúng ta học một tiết tự học buổi sáng mà chết đi sống lại, thế mà cậu ấy vẫn còn đủ sức để chơi bóng rổ.”

Thông thường, giáo viên trong lớp cũng sẽ khéo léo nhắc nhở rằng năm cuối cấp nên hạn chế các hoạt động vận động mạnh.

Nếu chẳng may bị thương ở tay thì quá ảnh hưởng đến tiến độ học tập.

Nhưng đây mới chỉ là đầu năm lớp 12, nếu đến học kỳ sau mà vẫn chơi bóng rổ hay đá bóng, chắc chắn giáo viên sẽ mỉm cười hỏi han một cách đầy quan tâm.

Nghe lời của Đới Giai, Chương Vận Nghi cũng nghe thấy một tràng vỗ tay vang lên. Cô nhìn theo hướng phát ra tiếng, vừa vặn thấy Trần Khoát mặc áo thun ngắn tay và quần thể thao màu xám nhạt đang ném bóng. Lúc này vóc dáng của anh đã cao lớn, nhưng so với dáng vẻ chững chạc và rắn rỏi sau mười năm nữa thì trông vẫn hơi gầy gò và non nớt.