Cưỡng Chiếm Đoạt Tình

Chương 8

Nhưng khi tỉnh dậy, nàng chỉ thấy mình đang nằm gọn trên giường, không hề hay biết rằng Lý Tuấn đã đến, đứng bên ngoài rất lâu và đợi nàng ngủ say mới bước vào để bế nàng lên giường.

Khi ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, Đoàn Ân từ từ mở mắt. Đầu óc nàng vẫn còn mơ màng vì giấc ngủ ngắn ngủi và mệt mỏi. Chưa kịp định thần, một nha hoàn hớt hải chạy vào, khuôn mặt tái nhợt đầy hoảng loạn.

“Công chúa! Công chúa mau trốn đi!” Nha hoàn kêu lên, giọng nói run rẩy.

“Chuyện gì xảy ra?” Đoàn Ân ngồi bật dậy, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Nhϊếp chính vương… hắn đảo chính thành công rồi! Hoàng cung đã thất thủ, tất cả mọi người đều bị bắt giữ! Người phải trốn ngay nếu không sẽ chết mất!”

Đoàn Ân cảm thấy cả thế giới như sụp đổ trước mắt. Nàng không ngờ rằng Lý Tuấn lại hành động nhanh đến vậy. Hắn thực sự đã lật đổ triều đình hiện tại và giành lại ngôi vị cho dòng họ của mình.

"Hắn là hoàng tử của tiên triều."

“Ngươi nói gì? Hắn là hoàng tử của tiên triều?” Nàng hỏi, giọng nói run run đầy kinh ngạc.

“Vâng! Nô tỳ nghe nói hắn chính là hoàng tử duy nhất còn sống sót của tiên triều. Giờ hắn đã trở thành hoàng đế mới, và tất cả những ai chống đối đều sẽ bị xử tử!” Nha hoàn đáp, nước mắt giàn giụa.

Trong khoảnh khắc đó, ký ức về kiếp trước ùa về. Nàng nhớ lại cảnh gia đình nàng bị thiêu rụi trong biển lửa, và cái chết oan khuất của nàng dưới tay Lý Tuấn. Tất cả những gì hắn làm đều vì quyền lực – điều mà nàng đã chứng kiến rõ ràng trong kiếp trước.

Nàng nhanh chóng thay quần áo đơn giản, chuẩn bị rời khỏi phủ Nhϊếp chính vương. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng, nàng nhìn thấy Lý Tuấn đang đứng ở cuối hành lang, đôi mắt sắc bén dán chặt vào nàng.

“Nàng định đi đâu?” Hắn hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền.

Đoàn Ân giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Ta muốn về điện công chúa.”

“Không thể,” hắn đáp, ánh mắt lạnh lùng. “Giờ đây, nàng là Nhϊếp chính phi của ta. Tương lai là hoàng hậu. Nàng không thể rời khỏi nơi này.”

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói kiên quyết. “Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể giam cầm ta mãi mãi sao? Ta không phải là quân cờ của ngươi.”

Đúng thật ra nàng cũng là quân cờ của hắn dù có yêu hay không. Khi đăng cơ hắn sẽ sắc phong nàng làm hoàng hậu vừa bình định lòng dân vừa giữ nàng thật chặt. Hắn sẽ là vị vua nhân từ nhất.

Lý Tuấn im lặng một lúc, rồi tiến đến gần nàng hơn. “Nàng nghĩ rằng ta làm tất cả những điều này chỉ vì quyền lực sao? Nàng sai rồi.”

“Vậy thì vì lý do gì?” Nàng hỏi, giọng nói run run đầy hoài nghi.