Thuộc hạ bước vào thư phòng, cúi đầu kính cẩn báo cáo:
“Thưa chủ nhân, kế hoạch lật đổ hoàng đế sắp tới đã sẵn sàng. Chúng ta chỉ cần chờ thời cơ thích hợp.”
Lý Tuấn gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. “Rất tốt. Tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh. Ta không muốn bất kỳ sai sót nào.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Thuộc hạ rời đi, để lại Lý Tuấn một mình trong căn phòng tối. Hắn ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi thêu nhỏ trên bàn.
“Nàng chính là ánh sáng duy nhất trong bóng tối này,” hắn thì thầm, giọng nói đầy cảm xúc. “Nhưng ta không thể để ánh sáng ấy làm lung lay kế hoạch của mình. Ở đây bọn chúng nợ ta bây giờ ta đòi lại thôi”
Lý Tuấn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật vẻ cô độc và đau khổ trong ánh mắt.
Hắn biết rằng, con đường mà hắn đang đi là con đường của máu và nước mắt. Nhưng hắn không thể quay đầu lại. Quyền lực là thứ duy nhất có thể bảo vệ hắn và những người thân yêu – ít nhất là trong suy nghĩ của hắn.
“Nếu nàng biết sự thật… liệu nàng có tha thứ cho ta?” Hắn tự hỏi, giọng nói run run đầy hoài nghi.
Nhưng rồi, hắn lắc đầu mạnh mẽ, như thể muốn xua đuổi những suy nghĩ yếu đuối ấy.
“Không. Ta không thể để cảm xúc chi phối. Nàng là của ta, và ta sẽ không để bất kỳ ai cướp nàng khỏi ta.”
---
Đoàn Ân nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Bàn tay nàng vô thức chạm vào má, nơi mà Lý Tuấn vừa vuốt ve. Nàng không hiểu tại sao hắn lại có những cử chỉ dịu dàng như vậy, nhưng điều đó chỉ khiến nàng thêm hoang mang.
“Hắn thực sự là người như thế nào?” Nàng tự hỏi, trái tim run rẩy đầy lo lắng.
Trong khi đó, Lý Tuấn đứng trong bóng tối, ánh mắt đầy quyết tâm. Hắn biết rằng, dù phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào, hắn cũng sẽ không để nàng rời xa mình lần nữa.
---
Đêm đầu tiên ở phủ Nhϊếp chính vương trôi qua trong sự căng thẳng và lo lắng của Đoàn Ân. Nàng không thể chợp mắt, cứ nằm thao thức trên giường, sợ rằng Lý Tuấn sẽ bất ngờ xuất hiện như đêm trước. Những cử chỉ dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu của hắn khiến nàng cảm thấy bối rối và bất an.
“Hắn đến nữa thì ta phải làm sao?” Nàng tự hỏi, trái tim đập liên hồi trong bóng tối.
Cuối cùng, vì quá mệt mỏi, nàng thϊếp đi vào lúc gần sáng. Trong giấc mơ chập chờn, nàng cảm nhận được một vòng tay mạnh mẽ nâng nàng lên.