Lý Tuấn bắt đầu âm thầm theo dõi Đoàn Ân. Hắn nhận ra rằng, dù nàng cố gắng che giấu bản thân, nhưng ánh sáng dịu dàng và sự lương thiện của nàng vẫn tỏa ra một cách tự nhiên.
“Nàng chính là người mà ta đã tìm kiếm bấy lâu nay,” hắn thì thầm, giọng nói đầy cảm xúc.
Nhưng hắn cũng biết rằng, nàng không còn là cô bé nhỏ nhắn năm xưa. Nàng đã trưởng thành. Hắn muốn chiếm hữu nàng, không chỉ vì quyền lực mà còn vì cảm giác quen thuộc và an lành mà nàng mang lại.
“Nếu nàng là ánh sáng của ta, vậy thì ta sẽ không để nàng rời xa ta lần nữa.”
---
Sau khi xát định đó là nàng, Lý Tuấn ngồi trầm ngâm với chiếc túi thêu nhỏ trên tay. Hắn đưa nó lên mũi, hít một hơi thật sâu như thể muốn lưu giữ mùi hương xưa cũ còn đọng lại. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về cô bé năm xưa ùa về – ánh mắt trong veo, giọng nói dịu dàng và hành động bảo vệ hắn bằng tất cả sự chân thành.
Nhưng ngay lập tức, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn. Hắn không thể để nàng trượt khỏi tay mình lần nữa. Nếu nàng phát hiện ra sự thật hoặc nhận ra mối liên hệ giữa họ, liệu nàng có còn đồng ý ở bên hắn?
“Không được phép chậm trễ,” hắn tự nhủ, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm.
Hắn nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị hôn lễ càng sớm càng tốt. Không chỉ vì quyền lực mà còn vì hắn sợ rằng nếu không kịp thời khóa chặt nàng vào cuộc đời mình, nàng sẽ biến mất như những giấc mơ xa xôi mà hắn từng cố gắng nắm bắt.
Sau khi xử lý xong công việc, Lý Tuấn bước đến phòng riêng của Đoàn Ân. Nàng đang ngồi bên cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra bầu trời đêm đầy sao. Ánh nến mờ ảo chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng trông yếu đuối và mong manh hơn bao giờ hết.
Hắn đứng lặng một lúc, quan sát nàng từ xa. Rồi, như không kiềm chế được, hắn bước đến gần và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng. Động tác của hắn vừa dịu dàng vừa mang theo chút chiếm hữu, như thể muốn khẳng định rằng nàng thuộc về hắn.
“Ngươi…” Đoàn Ân giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mở to nhìn hắn.
“Ngủ đi,” hắn nói khẽ, giọng điệu không chút cảm xúc nhưng ánh mắt lại đầy phức tạp. “Ta chỉ muốn nhìn nàng một chút.”
Nàng im lặng, không phản kháng cũng không hỏi gì thêm. Nàng biết rằng, dù nàng có nói gì, hắn cũng sẽ không trả lời.
Lý Tuấn đứng đó thêm một lúc nữa, rồi đột nhiên rời đi khi nghe tiếng bước chân gấp gáp của thuộc hạ ngoài cửa.
---