Cưỡng Chiếm Đoạt Tình

Chương 9

Hắn đưa tay vuốt nhẹ má nàng, ánh mắt đầy phức tạp. “Bởi vì nàng là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của ta. Ta không thể để nàng rời xa ta lần nữa. Nhờ nàng người nhà của nàng sẽ chỉ bị lưu đầy khỏi đây vĩnh viễn không thể trở lại thôi. Hãy ngoan ngoãn đi nếu không chúng phải chết hết như cách chúng làm với cả gia tộc ta đó.”

Nói xong hắn tiến đến đưa cô vào lòng ra lệnh lôi nô tỳ kia đi.

Đoàn Ân đứng đó, trái tim run rẩy đầy sợ hãi.

“Ngươi thực ra là người như thế nào?” Nàng hỏi, ánh mắt đầy hoài nghi.

Trong khi đó, Lý Tuấn đứng cạnh nàng, ánh mắt đầy quyết tâm. Hắn biết rằng, dù phải đối mặt với bất kỳ thử thách nào, hắn cũng sẽ không để nàng rời xa mình lần nữa.

Suốt một tuần qua, Đoàn Ân bị giam lỏng trong phủ Nhϊếp chính vương. Những ngày dài trôi qua trong sự cô đơn và bất an. Nàng không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tiếng bước chân của thị vệ canh gác nghiêm ngặt và những lời thì thầm xa lạ của đám nha hoàn.

Hắn – Lý Tuấn – không hề xuất hiện, nhưng vẫn sai người hầu hạ nàng chu đáo. Cơm bưng nước rót, tất cả đều là những món ăn tinh xảo nhất, nhưng nàng nào có nuốt nổi. Tâm trạng lo âu và căng thẳng khiến nàng không thể chạm đến bất kỳ món ăn nào.

“Ta không thể để bản thân yếu đuối như vậy,” nàng tự nhủ, nhưng mỗi lần nhìn thấy thức ăn, nàng lại cảm thấy buồn nôn.

Ngày qua ngày, cơ thể nàng dần suy kiệt. Nàng bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi và không còn sức lực để đứng dậy. Cuối cùng, nàng ngã quỵ trên giường, mê man trong cơn sốt cao.

Khi tin tức về tình trạng của Đoàn Ân được báo cáo đến Lý Tuấn, hắn lập tức bỏ hết công việc đang làm dang dở và vội vã đến chỗ nàng. Hắn mặc bộ long bào vàng rực, biểu tượng của quyền lực tối cao mà hắn vừa giành lại được sau cuộc đảo chính. Nhưng giờ đây, vẻ uy nghiêm và lạnh lùng thường thấy trên gương mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và căng thẳng.

Hắn bước vào phòng, nhìn thấy nàng nằm bất động trên giường, khuôn mặt tái nhợt và đôi môi khô khốc. Ánh mắt hắn đầy đau đớn khi nhận ra rằng nàng đã gầy đi rất nhiều so với tuần trước.

“Nàng sao rồi?” Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy lo lắng.

Một nha hoàn cúi đầu kính cẩn đáp: “Công chúa đã không ăn uống gì suốt mấy ngày qua, người bị sốt cao và mê man từ chiều hôm qua.”