Sổ Tay Yêu Thầm Của Đại Thần

Chương 10

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ, Trang Triệt đang phải đối mặt với một "cuộc khủng hoảng" lớn.

Thời gian quay lại một phút trước—do quá căng thẳng, Trang Triệt đã bất cẩn dùng nhầm lá bài mị lực lên... một chậu cỏ dại.

Chỉ trong tích tắc, từ trong chậu cây nhỏ bé, những nhánh dây leo xanh biếc bỗng bùng lên mạnh mẽ như đang nảy nở cả một khu rừng. Cả căn phòng ngập tràn sức sống, nhưng lại biến thành một đống hỗn độn khó mà miêu tả.

Nhìn cảnh tượng này, Trang Triệt khóc không ra nước mắt, quay sang hệ thống lắp bắp:

“Làm sao bây giờ?!”

Hệ thống cũng không biết trả lời thế nào, chỉ đứng đó với đôi mắt to tròn, miệng há hốc:

“Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai bây giờ?!”

Ngay lúc đó, âm thanh cửa chính từ huyền quan vang lên. Mục Mộ đã tới.

Trang Triệt trong cơn hoảng loạn ôm lấy chậu cây giờ đây đã hóa thành một "quái vật dây leo" tống vào tủ quần áo, như thể đó là nơi duy nhất an toàn.

Hệ thống đứng ngoài tủ, nhìn cánh cửa vừa đóng chặt, tâm trạng vô cùng phức tạp. Trong đầu nó giờ chỉ có một ý nghĩ: “Xong rồi, xong thật rồi…”

Lúc này, Mục Mộ đã bước vào phòng.

Ánh mắt anh dừng lại ở bàn làm việc, nơi mọi thứ có vẻ gọn gàng, ngăn nắp. Anh không thấy Trang Triệt đâu, nhưng điều đó càng khiến anh căng thẳng. Đây là không gian của nam thần, và chỉ riêng việc đứng ở đây thôi cũng đã làm trái tim anh đập loạn nhịp.

Nhưng ánh mắt anh nhanh chóng chú ý đến một thứ không thuộc về sự gọn gàng ấy—những dây leo nhỏ thò ra từ... tủ quần áo.

“Đây là cái gì?” Mục Mộ lẩm bẩm, tiến lại gần chiếc tủ.

Bên trong, Trang Triệt áp tai vào cửa, nín thở.

Hệ thống thì thầm: “Hắn phát hiện rồi. Cậu tính thế nào đây?”

“Cái gì mà thế nào? Ngươi bảo ta ra ngoài nói với cậu ấy: ‘Xin lỗi, tôi chỉ đang thử nghiệm phép thuật trồng cây’ à?” Trang Triệt nghiến răng thì thầm.

“Vậy thì cậu chuẩn bị chết trong này luôn đi!” Hệ thống thở dài.

Lúc này, Mục Mộ đã đứng trước cửa tủ, tò mò cúi xuống nhìn kỹ đám dây leo. Cậu đưa tay ra định kéo cánh cửa.

“Cạch”—cánh cửa mở ra.

Trang Triệt, với vẻ mặt cứng ngắc, tay ôm chặt chậu cây khổng lồ đầy dây leo, xuất hiện trước mắt cậu như một kẻ trộm bị bắt quả tang.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hệ thống:" A...."

Mục Mộ bước vào phòng ngủ của Trang Triệt, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên xấp bản thảo đặt trên giường.

Cậu có chút ngạc nhiên về thói quen sáng tác kỳ lạ này của nam thần, nhưng nhanh chóng nghĩ:

“Có lẽ đại thần cảm thấy giường là nơi sáng tạo tốt nhất. Những đề tài căng thẳng như ‘Huyền Nghi Kinh Tủng’ mà viết ở nơi thoải mái, chắc chắn sẽ dễ thả lỏng tâm trí hơn.”

Đúng lúc đó, một tiếng hắt xì nhỏ phá vỡ không gian tĩnh lặng. Mục Mộ quay đầu tìm kiếm, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một chú Chinchilla đang nằm bên tủ quần áo.

“Thì ra là thú cưng của đại thần, làm mình sợ hết hồn.”

Cậu cúi xuống, định tiếp cận chú Chinchilla xinh đẹp. Bộ lông của nó trắng bạc, ánh lên sắc kim, đôi mắt xanh biếc, chiếc mũi hồng đáng yêu đến mức khiến Mục Mộ không khỏi bật cười. Nhưng khi cậu vừa vươn tay, chú mèo đã nhanh nhẹn lùi lại một chút, đôi mắt đầy cảnh giác.

“Thú cưng mà cũng thông minh thế này, quả nhiên rất hợp với đại thần.”