Hệ thống – giờ đây hóa thân thành chú Chinchilla – trong lòng vừa căng thẳng vừa rối rắm.
“Ta nên giả vờ ngoan ngoãn đáng yêu, hay là tỏ ra cao quý kiêu ngạo? Lỡ như để lại ấn tượng xấu, ký chủ mà biết được, chắc chắn sẽ xử ta mất!”
Trong lúc nó còn đang do dự, một tiếng hắt xì khác vang lên – lần này rõ ràng phát ra từ tủ quần áo. Mục Mộ lập tức đứng thẳng dậy, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Không lẽ... trong đó có người?”
Ánh mắt anh lóe lên sự cảnh giác. Cậu rón rén cầm lấy chiếc vợt muỗi để gần cửa, trở lại tủ quần áo, sẵn sàng "chiến đấu".
Bên trong tủ, Trang Triệt không khỏi căng thẳng đến đổ mồ hôi.
“Chết rồi! Không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy!”
Mục Mộ dứt khoát kéo cửa tủ ra, và như một cảnh phim quay chậm, Trang Triệt loạng choạng ngã ra ngoài, mang theo cả một chậu cây xương rồng.
Phản ứng nhanh như chớp, Mục Mộ giơ vợt điện lên... và đập một phát vào vai Trang Triệt.
“Ui da!” Trang Triệt chưa kịp đứng vững đã bị "điện giật", còn Mục Mộ thì cuống cuồng lùi lại một bước, miệng không ngừng xin lỗi:
“Tôi tưởng anh là kẻ trộm! Thật sự xin lỗi, không cố ý đâu!”
Cố giữ bình tĩnh, Trang Triệt hít sâu một hơi.
“Tôi là Trang Triệt.”
Nghe đến cái tên ấy, Mục Mộ lập tức đờ người. Ánh mắt cậu lướt qua khuôn mặt điển trai, bộ quần áo ở nhà, và cả chậu cây xương rồng vừa bị vứt sang một bên, trong lòng không khỏi suy đoán:
“Không lẽ... đây là đại thần thật sao?”
Nhận ra sự hiểu lầm có thể làʍ t̠ìиɦ hình xấu đi, Trang Triệt liền nhanh chóng nghĩ ra một lý do hợp lý:
“Tôi không biết hôm nay em đến. Tôi tưởng bạn cùng nhà Mẫn Lạc Lạc sang, định trêu cô ấy một chút. Ai ngờ lại khiến em sợ hãi. Xin lỗi nhé!”
Lý do tuy hơi miễn cưỡng, nhưng Mục Mộ – với tính cách dễ mềm lòng – lại tin ngay. Cậu cúi đầu đỏ mặt, lí nhí nói:
“Là tôi sai... Không tìm hiểu kỹ mà đã đánh người.”
Trang Triệt nhìn Mục Mộ ngượng ngùng, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp.
“Trời ạ, sao Tiểu Mộ lại đáng yêu thế này. Nếu biết bị đánh một cái mà được cậu ấy quan tâm như vậy, bị đánh mười lần cũng không sao!”
Sau khi trao đổi thêm vài câu, Trang Triệt nhân cơ hội nói đùa:
“Tiểu Mộ, nếu em cảm thấy áy náy, có thể giúp tôi thu dọn cái tủ quần áo này không?”
Thấy Mục Mộ còn chưa kịp phản ứng anh liền nới thêm :" Nếu không tiện cũng không sao cả ,lát nữa dì giúp việc đến tôi sẽ nhờ"
Vừa nghe đại thần muốn nhờ người khác Mục Mộ vộiđáp:
“Tôi làm ngay. Đây là lỗi của tôi, tôi sẽ sửa lại ngay lập tức!”
Mục Mộ nói xong liền đi đến tủ quần áo bắt đầu sửa sang lại quần áo, trong lòng cân nhắc nam thần quả nhiên là người tốt tính , xảy ra chuyện như vậy cũng không tức giận, trái lại còn an ủi mình. Mục Mộ quyết định, chờ trở về liền đăng Weibo thể hiện một chút tình yêu mãnh liệt với đại thần a . Nam thần nhà mình quả là đẹp người đẹp nết mĩ mạo vô song mà
Nhìn Mục Mộ cặm cụi sắp xếp, Trang Triệt khẽ tựa lưng vào ghế, nở một nụ cười đầy mãn nguyện:
“Thật đáng yêu. Sau này phải tạo thêm nhiều cơ hội để gặp Tiểu Mộ hơn mới được.”