Cả đêm, Trang Triệt trằn trọc không ngủ được. Rồi ngày gặp mặt cũng tới.
Tính đúng giờ Mục Mộ đến, Trang Triệt thay đồ thật sớm, ngồi nghiêm túc trong phòng khách. Lần gặp mặt đầu tiên, anh phải để lại ấn tượng hoàn hảo cho Tiểu Mộ.
Hệ thống nhìn Trang Triệt căng thẳng mà cũng thấy hồi hộp theo. Đột nhiên, nó nhớ ra một vấn đề quan trọng:
"Tiểu Trang, cậu có chuẩn bị quà gặp mặt cho Mục Mộ không?"
"… Không có." Biểu cảm của Trang Triệt lập tức cứng đờ. Tối qua bận lo lắng đến nỗi quên mất chuyện quan trọng này.
"…" Hệ thống nằm rạp xuống đất. "Trời ơi! Làm sao bây giờ! Còn 10 phút nữa Tiểu Mộ đến rồi!"
Trang Triệt nhìn quanh, ánh mắt dừng trên bồn xương rồng bà đặt trên bệ cửa sổ. Anh cầm nó lên, hỏi:
"Thế này được không?"
"…" Hệ thống trố mắt, gào lên: "Tiểu Trang, cậu là heo sao! Lần đầu gặp mặt ai lại tặng xương rồng chứ? Không phải nên tặng hoa hồng, bách hợp, hoặc ít nhất là cây gì mềm mại, đẹp đẽ hơn sao?"
"Nhưng Tiểu Mộ là con trai, tặng hoa có khi không hợp. Với lại xương rồng bà rất thực dụng, ngươi cũng nói Tiểu Mộ hay dùng máy tính, làm biên tập viên nữa. Có bồn xương rồng bên cạnh vừa lọc không khí, vừa chống phóng xạ, một công đôi việc!" Trang Triệt càng nghĩ càng thấy hợp lý. Tiểu Mộ hiểu được tấm lòng của mình, chắc chắn sẽ cảm động.
"Ừm…" Hệ thống ngập ngừng, "Nhưng chỉ một cây xương rồng thế này thì trông chẳng ra làm sao. Đồng nghiệp hệ thống nhà khác từng kể, ký chủ của hắn tặng hoa bằng cả xe tải phủ kín một tầng đại sảnh công ty!"
"Ờ… nghe cũng hợp lý." Trang Triệt nhìn bồn xương rồng, cũng cảm thấy có chút sơ sài.
"Ước gì có cách làm nó đẹp hơn ngay bây giờ." Hệ thống bĩu môi, dùng móng vuốt cào nhẹ bồn cây.
"Đẹp hơn à…" Trang Triệt bỗng lóe lên ý tưởng. "Ngươi có nhớ lần rút thưởng trước ta nhận được thẻ Mị Lực không? Có dùng được vào việc này không?"
"Có chứ! A! Tiểu Trang, cuối cùng cậu cũng thông minh lên rồi!" Hệ thống vừa khen vừa đưa tấm thẻ cho Trang Triệt.
Còn đúng 1 phút trước khi Mục Mộ đến, Trang Triệt vội dùng thẻ lên bồn xương rồng. Nhưng vì căng thẳng, anh lỡ tay dùng thẻ nhầm lên cỏ dại trong bồn. Thế là trước mắt, đám cỏ mọc bùng nổ như thảm xanh um tùm. "Giờ phải làm sao đây?!" Anh khóc không ra nước mắt, ôm bồn cây chạy vào tủ quần áo giấu.
Khi Mục Mộ bấm chuông cửa, trong lòng hồi hộp và háo hức. Nhưng chẳng ai ra mở cửa. "Chắc không có ai ở nhà." Cậu tự an ủi, lấy chìa khóa được Mẫn Lạc Lạc đưa để mở cửa. Trong phòng khách, Mục Mộ nhìn thấy một tấm card:
"Bản thảo ở phòng ngủ. Tự lấy." — Trang Triệt.
Mục Mộ nâng niu mảnh giấy, lòng ngập tràn sự phấn khích. Nhưng khi đẩy cửa phòng ngủ, cậu lại phát hiện một cảnh tượng kỳ lạ…
Thực ra nam thần tên thật là Trang Triệt, Mục Mộ cảm giác vừa phát hiện ra một bí mật đáng giá. Tuy đã mê mẩn “Trầm Luân” nhiều năm, nhưng tiếc rằng tác giả lại vô cùng kín tiếng. Không giống như những tác giả nổi tiếng đương thời thường có Weibo, fandom hay các buổi ký tặng sách, Trầm Luân luôn giữ khoảng cách với công chúng. Thông tin cá nhân của anh ngoài những thông báo xuất bản từ nhà sách thì gần như là con số không. Vì vậy, lần này tình cờ biết được tên thật của nam thần, lòng Mục Mộ không khỏi hân hoan, như vừa thu hoạch được báu vật.
Anh cẩn thận gấp tờ giấy có nét chữ của nam thần, cho vào túi, rồi hồi hộp đẩy cửa bước vào phòng ngủ.