Sau đó lấy nước vốc lên rửa mặt, lau tóc, lau sạch nước dãi… một chút khí tức hung thú còn sót lại cũng tan biến. Đào Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
May mà chỉ là nước dãi, không phải dấu ấn khí tức cố ý để lại, lau sạch là xong.
Đào Đào phủi tay, rồi mang cái gối ướt ra ban công phơi. Vừa đặt xuống thì sau lưng vang lên giọng nói nghi hoặc của Bạch Cửu Nguyệt.
“Em đang phơi gì thế?” Bạch Cửu Nguyệt đi tới, liếc mắt đã thấy cái gối đang nhỏ nước tong tong: “Sao gối lại bị ướt vậy?”
Đào Đào chột dạ đảo mắt liên tục: “Tôi... tôi giặt nó.”
“Giặt gối làm gì?” Bạch Cửu Nguyệt nhìn chằm chằm Đào Đào đầy nghi ngờ, mắt tinh tường phát hiện vẻ mặt chột dạ của cô nhóc, chợt nghĩ tới gì đó: “Em tè dầm, tè lên gối luôn hả?”
Đào Đào trừng to mắt: “Anh nói bậy! Tôi mới không có tè dầm!”
Nhóc là hung thú sống mấy vạn năm rồi, sao có chuyện tè dầm chứ!
“Không tè dầm thì giặt gối làm gì?” Trong đôi mắt hồ ly của Bạch Cửu Nguyệt hiện lên tia cười… tiểu yêu này sĩ diện ghê.
“Tôi nói là không có! Anh đừng nói bậy.” Đào Đào tức đến nghiến răng ken két, nếu không phải hắn yếu quá, sợ dọa hắn thì cô bé đã chẳng thèm giặt.
“Được rồi được rồi, anh nói bậy.” Bạch Cửu Nguyệt thầm nghĩ, Đào Đào đúng là sĩ diện thật.
Con tiểu yêu này đúng là phiền phức ghê.
Đào Đào hừ một tiếng: “Vốn dĩ là vậy mà.”
Bạch Cửu Nguyệt sợ cô nhóc quấy khóc nên không tranh cãi thêm, con bé nói sao thì là vậy đi. Cậu ta đưa tay xoa mái tóc đen nhánh của cô bé, mệt mỏi ngáp một cái.
Không hiểu sao nửa đêm về sau cậu ta cứ trằn trọc không ngủ được, như thể có gì đó đè nặng trong lòng khiến cậu không thở nổi. Thế mà lúc tỉnh dậy lại không thấy gì nữa.
“Đào Đào, em có cảm thấy gì không?”
Đào Đào lắc đầu, rồi bỗng nhớ tới luồng khí tức mà mình đã để lộ ra khi chảy nước miếng, lòng chột dạ, cụp mắt xuống, quay người định rời khỏi cửa sổ.
Vừa đi được vài bước, một cơn gió thổi vào mang theo mùi thịt thơm phức khiến cô nhóc bối rối: “Mùi gì thơm vậy?”
“Là mùi bánh bao ở đầu ngõ đấy, ngày nào cũng có nhiều người tới mua ăn.” Bạch Cửu Nguyệt cảm thấy hơi đói: “Em đói không? Anh đi mua nhé?”
“Được!” Đào Đào mắt sáng rỡ: “Cùng đi đi!”
Nói xong, cô bé vui vẻ chạy ra cửa.
Cô nhóc đi cùng... ví tiền của mình liệu có còn giữ được không đây? Bạch Cửu Nguyệt lập tức hối hận vì đã mở miệng.
Đào Đào chạy tới cửa rồi mà vẫn chưa thấy cậu ta đuổi kịp, lập tức quay lại vẫy tay: “Nhanh lên nào!”
Bạch Cửu Nguyệt đành chấp nhận số phận, dẫn cô nhóc háo hức tới tiệm bánh bao ở cổng khu dân cư. Trước cửa tiệm đặt những xửng hấp cao bốc khói nghi ngút, mùi bột mì thơm ngào ngạt. Cư dân và tiểu thương quanh đây đều thích bánh bao thủ công của tiệm này.
Đào Đào chăm chú nhìn những chiếc bánh bao nhân thịt sốt dầu trong tay khách, nuốt nước miếng đánh “ực” một cái, rồi khẽ chọc chọc Bạch Cửu Nguyệt đang chọn bánh: “Mua nhiều nhiều vào nhé, món này trông ngon quá trời.”
Nghĩ tới khẩu phần tối qua của cô nhóc, Bạch Cửu Nguyệt liền rút lại tờ mười đồng, đau lòng móc ra năm mươi đồng đưa cho ông chủ: “Lấy năm mươi đồng bánh nhân thịt.”
“Hai mươi cái à? Ăn nổi không? Mua vài cái trước đi.” Ông chủ tốt bụng nhắc.
“Ăn được mà.” Bạch Cửu Nguyệt giục ông ấy nhanh tay gắp bánh.
“Được rồi.” Ông chủ cũng không nói gì thêm, lấy một cái thau lớn xúc hai mươi cái bánh bao nhân thịt đưa cho Bạch Cửu Nguyệt, còn tặng thêm hai bát cháo.
Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Bạch Cửu Nguyệt dẫn Đào Đào ngồi vào chiếc bàn nhỏ ở góc, đưa đũa cho cô bé: “Ăn đi.”
Đào Đào lập tức với tay lấy một cái bánh bao nóng hổi định nhét vào miệng, nhưng vừa cầm lên thì bị nóng phỏng tay, đau đến mức cô nhóc phải xuýt xoa một tiếng.
“Thổi như vầy nè.” Bạch Cửu Nguyệt dùng đũa gắp bánh bao, nhẹ nhàng thổi vài cái rồi mới ăn.
Đào Đào “ồ” một tiếng, phồng má bắt chước cậu ta thổi mạnh mấy cái, xác nhận không còn quá nóng mới cắn một miếng lớn. Vỏ bánh bao trắng mềm, dai nhẹ, bên trong là nhân thịt cắt miếng to và nhiều, cắn một miếng đã tràn ngập hương vị đậm đà, béo ngậy, thơm nức mũi.
Lần đầu tiên được nếm món khác ngoài đùi gà chiên, mắt Đào Đào sáng rực, vui mừng reo lên với Bạch Cửu Nguyệt: “Cái này còn ngon hơn cả đùi gà chiên! Là món ngon nhất mà tôi từng ăn đó!”
Đang ăn bánh bao, nghe cô bé nói câu rất “thiếu trải nghiệm” này, Bạch Cửu Nguyệt chỉ đáp: “Còn nhiều món ngon hơn nữa kìa.”
Đào Đào mỗi tay cầm một cái bánh bao to, vừa ăn vừa hỏi: “Là món gì thế?”
“Thịt nướng, thịt kho tàu, bánh kem...” Vừa nhắc đến, Bạch Cửu Nguyệt không nhịn được nuốt nước miếng. Từ khi rời khỏi nhà của tiểu yêu giúp đỡ trước kia, cậu ta chưa được ăn lại lần nào.
“Đại yêu cũng từng nói với tôi rồi!” Mắt Đào Đào sáng lấp lánh nhìn Bạch Cửu Nguyệt.
Bạch Trạch quả nhiên không nói sai… đi theo tiểu yêu giúp đỡ sẽ được ăn ngon thật.
“Lát nữa anh dẫn tôi đi ăn tiếp nha!”
Bạch Cửu Nguyệt đang chìm trong ký ức ngon lành về thịt kho tàu thì nghe thấy câu đó, lập tức sầm mặt, ảo não tự vỗ miệng: “Biết vậy đã chẳng lắm lời!”