Đào Đào không biết Bạch Cửu Nguyệt đang hối hận, tiếc nuối, chỉ cảm thấy tiểu yêu yếu ớt này tuy yếu thật nhưng tính tình lại tốt, còn chủ động nói sẽ dẫn mình đi ăn món ngon khác.
Vì vậy, cô bé chủ động dúi cho Bạch Cửu Nguyệt một cái bánh bao, chia thêm cho anh ta một cái để lát còn đi ăn tiếp:
“Anh mau ăn đi, ăn no rồi lát nữa chúng ta lại đi ăn cái khác.”
Bạch Cửu Nguyệt vừa buồn bực vừa cắn một miếng bánh bao, thầm nghĩ giá mà có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy.
Đào Đào chẳng hay biết gì về suy nghĩ trong lòng Bạch Cửu Nguyệt, vẫn cười híp mắt giục cậu ta ăn nhanh lên, đồng thời chính mình cũng cầm lấy một cái, rồi lại một cái nữa, chỉ trong chớp mắt, đống bánh bao cao như núi đã thấp hẳn xuống thấy rõ bằng mắt thường.
Ông chủ quán đứng bên cạnh nhìn mà ngẩn cả người, đứa nhỏ này ăn khỏe thật đấy, đã ăn liên tục bốn năm cái bánh bao to rồi:
“Chà chà, con bé này ăn khỏe ghê, ăn liền mấy cái rồi đó.”
“Ăn nhiều vậy rồi hả? Có bị đầy bụng không?” Bà chủ lo lắng nhìn bụng Đào Đào, thấy không khác gì bụng của mấy đứa trẻ ba bốn tuổi bình thường, lại hỏi:
“Có thấy khó chịu chỗ nào không? Nếu cháu thấy không thoải mái nhất định phải nói nhé.”
“Không sao cả.” Đào Đào lại cầm thêm một cái bánh, cắn một miếng to: “Cái này ngon lắm, cháu còn ăn được nhiều lắm.”
Bà chủ nhìn thấy mắt Đào Đào sáng rực, nói năng rõ ràng, không giống người ngốc chút nào, nhưng lại ăn quá nhiều thế này: “Cháu trời sinh đã ăn khỏe vậy sao?”
Đào Đào không ngẩng đầu, chỉ đáp một tiếng “Ừm”, rồi bình thản nói:
“Cháu có thể nuốt hết trời đất vạn vật.”
“Hả?” Ông chủ bật cười, thấy cô bé này nói chuyện thật thú vị: “Cháu gái còn nhỏ mà biết khoác loác rồi sao?”
“Nói khoác?” Đào Đào cau mày: “Cháu ăn bò, không thổi bò.”
“‘Khoác loác’ ở đây không phải là thổi hơi con bò đâu, mà là nói khoác, nói quá lên ấy.”
Bạch Cửu Nguyệt vội giải thích cho cô bé.
Nghe vậy, Đào Đào lập tức hiểu ra, cau mày, nghiêm túc nói:
“Cháu không có nói khoác, cháu nói thật đấy.”
Ông chủ vẫn không tin, còn bật cười ha hả: “Nhóc con thú vị thật đấy.”
Đào Đào thấy bị chế giễu nên có chút tức giận, nghiến răng ken két: Tên nhân loại ngu ngốc kia, phải ăn tươi nuốt sống ông ta!
Bạch Cửu Nguyệt ở bên nhạy bén nhận ra tia hung ác lóe lên trong mắt Đào Đào, trong lòng lập tức căng thẳng. Cục quản lý yêu quái quản lý họ rất nghiêm, nếu bị phát hiện có ý đồ xấu, không chỉ Đào Đào mà cả cậu ta cũng sẽ bị trừng phạt nặng.
Cậu ta lập tức đứng dậy, khẩn trương nói:
“Đào Đào, chúng ta đi thôi.”
“Còn chưa ăn xong mà.” Đào Đào thu lại ánh mắt, có chút bất mãn nhìn tiểu yêu hỗ trợ của mình.
“Chúng ta mang theo ăn dọc đường.” Bạch Cửu Nguyệt sợ ở lại sẽ sinh chuyện nên lập tức bảo bà chủ gói phần bánh bao còn lại mang đi.
Đào Đào không hiểu đầu đuôi nhưng thấy bánh bao thịt đã được gói lại hết nên đành nhẫn nhịn, đi theo Bạch Cửu Nguyệt ra ngoài.
Bên ngoài là một công viên nhỏ, bên cạnh có con sông, liễu rủ ven bờ, gió mát thổi hiu hiu.
Bạch Cửu Nguyệt vội kéo Đào Đào đến chỗ râm mát không người, xác nhận xung quanh không có ai mới nhỏ giọng hỏi:
“Lúc nãy em định ăn ông chủ đúng không?”
“Ai bảo ông ta không tin tôi.” Đào Đào lại nghiến răng, nhưng không để lộ yêu khí.
Giọng Bạch Cửu Nguyệt đầy lo lắng: “Bạch Trạch đại nhân đã dặn em phải tuân thủ quy ước chung sống hòa bình giữa người và yêu rồi đúng không? Không được để lộ thân phận, càng không được làm hại con người. Nếu để Cục quản lý yêu quái biết, cả hai chúng ta đều sẽ bị phạt.”
Cậu ta không muốn bị phạt, cũng không muốn bị đưa về tộc, vì thế luôn tuân thủ quy định, cũng bởi vậy càng sợ bị Đào Đào liên lụy.
“...” Đào Đào hậm hực, nhớ lại lời dặn và cảnh cáo hôm qua của Bạch Trạch, lập tức ngậm miệng lại, đôi mắt đen láy đảo một vòng rồi hạ giọng hỏi Bạch Cửu Nguyệt:
“Chắc không ai nghe thấy đâu nhỉ?”