Khóe miệng Bạch Cửu Nguyệt giật giật: “... Ngon không?”
“Không ngon bằng cái kia, mát mát lành lạnh.” Đào Đào lại nhóp nhép thêm vài cái, giọng đầy vẻ chê bai. Nhưng chê thì chê, cô nhóc vẫn ngửa đầu, vắt kiệt cả tuýp kem vào miệng.
“Cái đó là vị bạc hà...” Bạch Cửu Nguyệt cả người tê rần, chỉ biết câm nín nhìn tiểu yêu ham ăn trước mặt. Cậu rốt cuộc đang nuôi phải loại yêu gì đây? Cái gì cũng muốn ăn sao ?
Trong lúc cậu ta còn đang lẩm bẩm trong bụng, Đào Đào đã ăn sạch cả tuýp kem to, lại chớp mắt nhìn cậu: “Còn nữa không? Tôi muốn ăn nữa.”
“Không còn…” Tuýp kem đó là hàng khuyến mãi Bạch Cửu Nguyệt mua lúc mới dọn đến, chỉ có một cái, cô nhóc ăn rồi là hết luôn.
“Anh phải…” Đào Đào vốn định ra oai bắt anh ta phải mua, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc đến nơi của tiểu yêu, lại cảm thấy có chút đáng thương, thôi bỏ đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Bạch Trạch đưa mình đến đây, phải giữ hình tượng một chút, không nên bắt nạt người khác.
Chờ đến ngày mai đòi mua cũng chưa muộn, như vậy không tính là bắt nạt hắn nữa. Nghĩ xong, Tiểu Thao Thiết hài lòng gật đầu, cảm thấy mình thật thông minh, còn rộng lượng phất tay nói một câu: “Không cần nữa.” Rồi xoay người trở về phòng.
Bạch Cửu Nguyệt vẫn chưa biết mạng nhỏ của mình suýt nữa bị dọa bay mất, chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng của Đào Đào, thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cứ tưởng cô nhóc sắp khóc lóc ăn vạ, không ngờ lại biết điều đến thế.
Đào Đào lắm mưu nhiều kế chạy tọt lên giường nằm dài, vừa tính toán ngày mai sẽ ăn gì, nghĩ nghĩ rồi mệt quá lăn ra ngủ, còn mơ mộng nữa.
Vì chưa bao giờ được ăn no, nên trong mơ toàn là kẹo mυ'ŧ, đùi gà chiên giòn, thỏ mập ú, trăn lớn… xì xụp xì xụp… ngon quá đi!
Xì xụp được nửa ngày, Đào Đào lờ mờ nghe thấy tiếng nước, chợt phát hiện trước mắt xuất hiện một con sông, nước dâng lên tràn đến chỗ cô nhóc, làm nhóc giật mình mở bừng mắt.
Trời đã sáng rõ, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, có chút chói mắt. Đào Đào ngơ ngác ngồi dậy, đầu tóc rối như tổ quạ, quay qua quay lại không hiểu mình đang ở đâu? Còn con sông đâu rồi?
Chưa kịp nghĩ gì, chợt cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt lăn trên mặt, cô nhóc đưa tay sờ thử, phát hiện má bên phải ướt đẫm. Cô nhóc bĩu môi tức giận, ai dám đổ nước lên người mình vậy?
Đào Đào vừa sờ hai cái, đã phát hiện gối cũng ướt sũng, dùng lực vắt còn có thể chảy nước, lại có cả mùi khí tức hung thú đặc trưng của mình.
Cô bé ngại ngùng cười hì hì: “Thì ra là nước miếng của mình à, bảo sao cứ như đang ngủ trong nước.”
Không phải ai đổ nước lên là được rồi.
Đào Đào không truy cứu nữa, ngáp một cái thật lười biếng, rồi lấy ngón tay cào cào đôi bàn chân trắng nõn mềm mềm của mình. Gãi xong thì bụng cũng kêu “ùng ục”, cô bé ôm lấy cái bụng mềm mềm nhăn nhó, định đi tìm tiểu yêu nói hắn mua đùi gà chiên cho ăn.
Đào Đào vừa bước đến cửa thì chợt nhận ra trên người mình toàn là khí tức của hung thú. Tuy không nhiều, nhưng cũng đủ dọa mấy tiểu yêu sợ chết khϊếp. Nếu lỡ hù chết ai đó, mấy đại yêu chắc chắn sẽ bắt nhóc về ngủ đông tiếp.
Nhiều đùi gà chiên ngon thế kia, nhóc đâu còn muốn ngủ tiếp nữa! Đôi mắt đen láy của Đào Đào chớp chớp, phải tẩy sạch khí tức dính trên người mới được. Cô bé ôm cái gối còn ướt sũng chạy vào phòng tắm, ném vào bồn rửa, mở vòi nước xối thẳng xuống, để nước cuốn trôi nước dãi của mình.