Tiểu Thao Thiết Ham Ăn Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 13

Khi Bạch Cửu Nguyệt quay lại, vừa bước vào đã thấy Đào Đào đang chép miệng, còn chưa kịp hỏi thì đã phát hiện tuýp kem đánh răng mới lấy ra đã bị bóp sạch, chỉ còn lại cái vỏ xẹp lép.

Đồng tử cậu ta hơi co lại, hơi không chắc chắn hỏi Đào Đào:

“...Em ăn kem đánh răng rồi à?”

“Tôi nếm thử xem vị thế nào.” Đào Đào liếʍ môi, vẻ mặt rất mãn nguyện, gật đầu lia lịa: “Ngọt ghê đó, anh còn không?”

Bạch Cửu Nguyệt kinh ngạc nhìn nhóc yêu tinh đang còn thòm thèm muốn ăn thêm kem đánh răng, vết bầm nơi khóe miệng cũng nhói lên: “Cái này không ăn được đâu.”

“Nhưng nó ngọt mà.” Đào Đào vẫn còn đang tận hưởng vị ngọt trong miệng, có vẻ vẫn chưa đã thèm.

“Kem đánh răng là để đánh răng, không phải để ăn.” Cô bé này sao lại ham ăn thế chứ. Bạch Cửu Nguyệt nhớ tới lời dặn của đại nhân Bạch Trạch, cố kiềm chế kiên nhẫn giải thích thêm: “Ăn vào sẽ hại sức khỏe.”

Đào Đào nhíu mày, cảm thấy loài người thật phiền phức… đã không cho ăn thì sao lại làm nó ngọt? Cô bé nhìn chằm chằm Bạch Cửu Nguyệt, người cứ luôn miệng khuyên mình, thầm nghi ngờ: không lẽ là lừa mình để chiếm lấy ăn một mình?

Bạch Cửu Nguyệt vẫn chưa biết mình bị nghi ngờ, lấy khăn lau sạch bọt kem trên mặt Đào Đào, sau đó đưa cô nhóc vào phòng. Phòng đã được trải sẵn giường, là loại ga giường hoa văn nhỏ do cục quản lý yêu quái cung cấp.

“Anh trải giường xong rồi sao.”

Đào Đào ngồi lên giường, tò mò sờ tay lên lớp chăn mềm mại. Mấy thứ này cô bé từng thấy trên TV của cục quản lý yêu, giờ được chạm tay vào thật đúng là thoải mái, cô bé vui vẻ gật đầu: “Mấy cái này đều là của tôi hết à?”

“Đúng vậy, tất cả đều là của em.” Cục sẽ chuẩn bị đồ sinh hoạt cơ bản cho yêu quái mới hòa nhập xã hội, nên Đào Đào cũng được phát, thậm chí còn có thêm mấy cái váy và thú nhồi bông nhỏ.

Bạch Cửu Nguyệt đưa cho cô bé một con thỏ nhồi bông màu hồng phấn đặt ở đầu giường.

Đào Đào ôm lấy con thỏ, vùi mặt vào chà chà một cái. Mềm mềm, cảm giác giống như mấy con thỏ hoang béo tròn trên núi nơi cô bé từng ngủ đông… ăn rất ngon.

Thấy cô bé có vẻ thích thỏ, Bạch Cửu Nguyệt thầm nghĩ: có vẻ con bé thích nghi khá tốt.

“Em tự thay đồ ngủ rồi nghỉ ngơi nhé, anh ra ngoài đây.”

Sau khi nói xong, cậu ta quay người đi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại, rồi bước đến chỗ bồn rửa mặt.

Ôm thỏ trong lòng, Đào Đào vểnh tai nghe thấy tiếng nước chảy bên ngoài, lại lờ mờ ngửi thấy mùi kem đánh răng. Cô bé mím môi, hai hàng lông mày nhíu lại… mình biết ngay tên tiểu yêu yếu ớt kia đang nói dối!

Đào Đào nhanh nhẹn ném con thỏ sang một bên, bật dậy khỏi giường rồi hùng hổ chạy ra ngoài.

Bạch Cửu Nguyệt đang đánh răng thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, vừa quay đầu lại đã thấy vẻ mặt “bắt được rồi nhé” của Đào Đào.

“Anh lừa tôi, anh vẫn còn kem đánh răng!” Đào Đào nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu ta, giọng non nớt nhưng hầm hừ như đang doạ nạt, tên tiểu yêu lai gian xảo này, mình đoán đúng rồi!

“…” Bị bắt quả tang, Bạch Cửu Nguyệt cứng đờ nhìn tuýp kem đánh răng vị bạc hà trong tay, còn chưa kịp giấu: “Kem này khác với của em, không ăn được.”

“Đừng hòng lừa tôi!” Đào Đào đã mất hết niềm tin vào cậu ta, vươn tay giật lấy tuýp kem đánh răng: “Tôi nếm thử!”

“Không ăn được đâu.” Bạch Cửu Nguyệt muốn ngăn lại nhưng đã muộn, Đào Đào đã bóp kem cho vào miệng. Cô nhóc nhóp nhép nếm thử, lành lạnh, không ngọt như lúc nãy.