Nói rồi lại hơi ngượng ngùng bổ sung thêm: “Tôi ăn nhiều lắm.”
Bạch Cửu Nguyệt vẫn chưa có khái niệm gì với câu này, nhưng cậu ta cũng mê món gà, trước kia vì không có tiền nên tiếc không dám mua, giờ khác rồi… có trợ cấp hỗ trợ, có thể hào phóng hơn chút.
“Anh sẽ mua nhiều hơn, lát nữa là có liền.”
Đào Đào có kinh nghiệm rồi, ở cục quản lý yêu quái lúc nào cũng phải đợi một chút. Cô bé vịn ghế sofa, trèo lên ngồi ngay ngắn, chân đung đưa nhẹ nhàng, giọng ngây thơ: “Tôi ngồi đây đợi.”
Tiểu Thao Thiết, trắng trẻo đáng yêu, ngồi yên tĩnh như một thiên thần nhỏ ngoan ngoãn khiến lòng Bạch Cửu Nguyệt cũng bớt lo hơn, cảm thấy chăm sóc cô bé chắc cũng không đến nỗi khó.
Ngồi yên được một lúc, Đào Đào vỗ vỗ cái bụng vẫn luôn có cảm giác đói. Đói thật rồi.
Cô bé len lén liếc sang tiểu yêu lai, nước da trắng mịn, trông rất ngon miệng, nếu ăn chắc chắn rất tuyệt… từ đầu mà nuốt vào… Chẹp chẹp…
Bạch Cửu Nguyệt bị ánh nhìn ấy làm cho rợn cả người, lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút, cảm thấy là lạ.
“Haiz.” Đáng tiếc giờ chưa thể ăn. Ăn rồi sẽ không được ăn đùi gà rán nữa… Đào Đào âm thầm siết chặt nắm tay, phải nhịn, phải nhịn thôi.
Hai con yêu quái mỗi kẻ ôm một tâm tư riêng, lặng lẽ ngồi yên cho đến khi nhân viên giao đồ ăn gõ cửa mới chịu nhúc nhích.
Bạch Cửu Nguyệt đi mở cửa lấy đồ ăn ngoài, còn Đào Đào nhích mông một chút, thầm thở phào…may mà mình nhịn được, mấy cái đùi gà rán vẫn còn nguyên.
Lúc đang mừng thầm, Bạch Cửu Nguyệt đã mang đồ ăn đến trước mặt, cẩn thận mở hộp: “Ăn được rồi.”
Đào Đào nhìn suất gà rán thơm lừng, hài lòng gật gù, chỉ tiếc hơi ít.
Ăn trước đã rồi tính sau.
Cô nhóc cầm một chiếc đùi gà nóng hổi, giòn rụm cho vào miệng, bên ngoài giòn tan, bên trong mềm ngọt, thơm đến nỗi cô híp cả mắt lại, đầy vẻ mê mẩn: “Cái này nóng hổi ngon ghê á, còn ngon hơn lúc nãy.”
Đói quá nên Đào Đào cực kỳ hài lòng, cúi đầu ăn lấy ăn để, đến cả xương gà cũng nhai rôm rốp rồi nuốt trọn, không chừa lại chút nào.
Bạch Cửu Nguyệt nhìn cô nhóc ăn liên tục hết cái này đến cái khác, vẻ mặt lại còn hơi dữ, không ngờ cô bé lại ăn khỏe đến vậy. Cậu ta bắt đầu tò mò rốt cuộc cô nhóc này là giống thú non gì?
Đào Đào bị nhìn chằm chằm, cứ tưởng hắn định tranh đùi gà với mình, liếc nhìn đùi gà trong tay cậu ta rồi lập tức ôm hết phần còn lại vào lòng, xoay lưng lại che chắn, “gừ” một tiếng rồi lại ngoạm thêm một cái.
Bạch Cửu Nguyệt cũng thích ăn đùi gà: …
Đào Đào cứ thế ăn cái này đến cái khác, chớp mắt đã chén sạch hơn chục cái. Lúc định lấy thêm thì phát hiện đã hết sạch, cô nhóc bĩu môi bóng nhẫy dầu quay đầu nhìn Bạch Cửu Nguyệt, uất ức nói: “Hết rồi.”
Bạch Cửu Nguyệt thấy cô nhóc đã ăn hết sạch, đau lòng vô cùng: “Em vẫn chưa no à?”
Đào Đào định nói mình có thể nuốt cả đống như hắn vào bụng, nhưng chợt nhớ Bạch Trạch từng dặn rằng lần đầu đến nhà phải giữ hình tượng, dọa cậu ta rồi thì sau này khỏi được ăn nữa.
Cô nhóc ngượng ngùng liếʍ môi một cái, thôi coi như hôm nay nhịn, mai nhất định phải bắt cậu ta mua nhiều vào. Nghĩ vậy, cô gượng gạo nói: “Thôi kệ, để mai ăn tiếp. Giờ tôi đi ngủ đây.”
Đào Đào vừa nói vừa trượt khỏi ghế sofa, bước những bước chân ngắn vào phòng, đi được mấy bước thì bị Bạch Cửu Nguyệt gọi lại:
“Phải đánh răng rửa mặt nhé, răng có khỏe mới gặm xương ngon được.”
“Răng tôi sắc lắm đấy.” Đào Đào nghiến nghiến hàm răng như dao, cô nhóc hoàn toàn có thể cắn con tiểu yêu kia đến mức chẳng còn mẩu xương nào sót lại.
“Dù vậy vẫn phải đánh răng. Quy tắc thứ hai khi hòa nhập vào xã hội loài người là phải sạch sẽ. Con người để bảo vệ răng, sáng tối đều phải đánh, chúng ta cũng phải làm theo, cục quản lý yêu quái sẽ kiểm tra đó.”
Bạch Cửu Nguyệt không biết cô nhóc đang nghĩ gì, chỉ căn cứ theo quy định mà dặn dò, rồi dẫn cô vào nhà tắm, lấy bàn chải và khăn mới ra hướng dẫn:
“Đây là kem đánh răng, đây là bàn chải. Bóp kem lên bàn chải rồi đưa vào miệng chải qua lại là được.”
Đào Đào có hơi mất kiên nhẫn, nghiến răng hàm, vừa định mở miệng thì bàn chải có kem đã bị nhét vào. Cô bé trừng mắt, suýt nữa nổi bão, nhưng vừa ngậm lại phát hiện vị kem ngọt ngọt, giống như kẹo mυ'ŧ.
“Ngọt thật đấy.” Lúc này Đào Đào chẳng phản kháng nữa, còn tự chủ động liếʍ một cái.
“Không được ăn, cũng không được nuốt, bọt phải nhổ ra.” Vì khoản trợ cấp hỗ trợ, Bạch Cửu Nguyệt nghiêm túc hướng dẫn, còn đánh răng mẫu cho cô bé mấy lượt:
“Học được chưa?”
Mắt Đào Đào long lanh sáng rực, gật đầu… học được rồi.
“Thử tự làm đi.” Bạch Cửu Nguyệt nghe thấy tiếng điện thoại reo nên quay người ra ngoài.
Chờ cậu ta đi rồi, Đào Đào lập tức nuốt bọt ngọt trong miệng, cười toe vì thấy ngon quá.
Cô nhóc nuốt thêm mấy ngụm nữa vẫn chưa thỏa mãn, lén nhìn ra ngoài xác nhận Bạch Cửu Nguyệt không để ý, bèn bóp kem đánh răng cho vào miệng ăn tiếp.
Ngon quá!