Tiểu Thao Thiết Ham Ăn Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 9

Cục quản lý yêu quái nằm rất xa trung tâm thành phố, lại không thể để lộ hành tung nên chỉ có thể đi xe đến. Khi Bạch Trạch và Tiểu Thao Thiết tới nơi đã là đêm khuya.

Ánh trăng sáng vằng vặc bao phủ cả thành phố, ánh đèn vàng nhạt soi lên những con ngõ đan xen chằng chịt. Ven đường vẫn còn vài quán lẩu đang mở cửa, mùi thơm nồng đậm khiến Đào Đào, lần đầu vào thành phố, bị quyến rũ đến mức không thể bước tiếp.

Cô nhóc hít một hơi thật mạnh, càng ngửi càng thấy thèm, đến nỗi không ngừng nuốt nước bọt:

“Chỗ đó là gì thế, thơm quá à…”

“Là món ăn cay lắm đấy, ăn vào sẽ đau bụng, không hợp với cháu đâu.” Bạch Trạch nhìn lướt qua quán lẩu với cách bài trí sang trọng, lập tức quả quyết đây không phải là nơi thích hợp cho Tiểu Thao Thiết.

“Nhưng mà mùi thơm lắm mà…” Đào Đào bán tín bán nghi nhìn Bạch Trạch, cảm thấy đại yêu này đang lừa trẻ con.

“Ngửi thì thơm, nhưng ăn vào sẽ khó chịu đấy.” Nhân lúc Đào Đào lần đầu vào thành phố, chưa từng thấy qua sự đời, Bạch Trạch không chút áp lực mà lừa một câu, sau đó dắt cô bé còn đang ngơ ngác rẽ vào con hẻm nhỏ tối om phía sau.

Đường hẹp và chen chúc, xe không vào được, đành phải đi bộ.

Đào Đào tiếc nuối ngoái đầu lại nhìn quán lẩu, sau đó miễn cưỡng đi vào hẻm. Bên trong vừa hẹp vừa tối, trông chẳng giống nơi có đồ ăn ngon:

“Bên trong không có đồ gì ngon cả…”

“Đến nhà tiểu yêu hỗ trợ là sẽ có thôi.” Bạch Trạch dừng lại một chút rồi nói: “Còn nhớ lời tôi dặn dọc đường chứ?”

“Yên tâm đi, cháu nhớ hết rồi.” Đào Đào vỗ ngực cam đoan. Đại yêu dặn cô không được vi phạm quy định chung sống hòa bình giữa người và yêu, không được để lộ thân phận, không được dọa nạt các tiểu yêu hỗ trợ. Chỉ cần đối phương cho cô ăn no, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Bạch Trạch thấy cô nhóc ngoan ngoãn, trong mắt lộ vẻ hài lòng.

Đào Đào len lén liếc đại yêu mà mình đánh không lại, thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn con chó hoang đang bới thùng rác ven đường, lén nhe răng dọa nó một cái.

Chó hoang sợ đến mức cụp đuôi, vừa rên ư ử vừa lùi lại, như thể sắp bị ăn thịt đến nơi.

Đào Đào nhe răng cười xấu xa, mấy con chó hoang này nhát gan quá, chẳng thú vị gì cả.

Cô nhóc vừa giở trò xong thì bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Bạch Trạch, chết rồi, bị phát hiện rồi.

Đào Đào chớp mắt đầy chột dạ: “Là tại bọn chúng yếu và nhát quá thôi, cháu chưa làm gì mà chúng đã sợ rồi.”

“Còn hai phút nữa là đến nơi, thu liễm khí tức lại đi.” Bạch Trạch không vạch trần cô nhóc, kéo cô tiếp tục đi vào trong. “Lát nữa đừng nhe răng dọa mấy tiểu yêu hỗ trợ, dọa chúng chạy hết thì cháu cũng chỉ có thể chịu đói bụng.”

“Biết rồi mà.” Đào Đào gật đầu lia lịa, cô nhóc không muốn bị đói đâu.

Hai người sải bước đi sâu vào bên trong, lúc đi qua một con hẻm tối ở góc rẽ, bên trong vang lên tiếng xô đẩy và va chạm, xen lẫn vài tiếng rêи ɾỉ trầm đυ.c.

Trong không khí thoang thoảng mùi yêu khí của vài tiểu yêu, còn lẫn cả mùi đùi gà rán, mắt Đào Đào sáng rực lên nhìn vào bên trong, từ xa thấy một người đang hoảng loạn chạy ra ngoài.

“Bắt lấy hắn cho tao! Dám chống trả à! Hôm nay nhất định phải lột sạch lông tên vô dụng này.” Phía sau người đó có mấy tiểu yêu đuổi theo, miệng nói lời hung hăng.

Tiểu Thao Thiết hít mạnh một hơi yêu khí đang tỏa ra, thèm đến mức nuốt nước bọt cái ực: “Trong kia có tiểu yêu vi phạm quy định, ăn được không?”

Bạch Trạch, người vừa dặn dò Tiểu Thao Thiết xong, cảm thấy mất mặt, ánh mắt nhìn đám tiểu yêu nhiễm chút giận dữ: “Không được. Đừng có nghĩ đến mấy chủ ý không nên ngay trước mặt tôi.”

Đào Đào thất vọng ồ một tiếng, nghiêng đầu đánh giá mấy tiểu yêu phạm quy, trong lòng nghĩ đợi lần sau khi đại yêu không có mặt sẽ tính sau.

Mấy tiểu yêu trong hẻm cảm nhận được luồng sát ý ở đầu hẻm, lông tơ dựng đứng, có cảm giác bị một đại yêu nào đó nhìn chằm chằm, lập tức liếc nhau rồi quay đầu bỏ chạy, nháy mắt đã biến mất trong con hẻm tối om.

Đào Đào bĩu môi, quay đầu nhìn Bạch Trạch: “Bọn chúng chạy mất rồi.”

“Chạy không thoát đâu.” Bạch Trạch lập tức ra lệnh cho nhân viên của Cục Quản lý Yêu quái đuổi theo.

Sau khi nhân viên rời đi, người bị rượt đuổi lúc nãy tập tễnh bước ra.