Dưới sự “đe dọa” của Tiểu Thao Thiết, mấy ngày sau đó, nhân viên và căng-tin phải xoay vòng làm đùi gà suốt 24/24. Đến khi Bạch Trạch đi công vụ trở về thì thấy tất cả thuộc hạ còn lại trong cục quản lý yêu đều mang quầng thâm dưới mắt mà nhìn chằm chằm anh.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cục trưởng, hay là đổi người khác phụ trách đưa cơm cho Thao Thiết đi.” Nhân viên vừa nói vừa vuốt tóc, mỗi lần vuốt là rụng một nắm, ngày nào cũng lo lắng đến mức tóc rụng cả đống.
“Cục trưởng, tôi muốn nghỉ việc.” Tiểu yêu chiên đùi gà ở nhà ăn mỏi rũ cả tay, mấy ngày nay chiên đùi, cánh gà còn nhiều hơn cả trăm năm trước cộng lại.
Lại có nhân viên chạy tới: “Cục trưởng, tiền ăn của cục quản yêu bị Tiểu Thao Thiết ăn sạch rồi, giờ còn nợ nhà cung cấp mấy trăm ngàn, chúng ta nuôi không nổi nữa.”
Khóe mắt Bạch Trạch giật giật, nét mặt ôn hòa mấy vạn năm nay cũng không giữ nổi. Mới đi ra ngoài mấy hôm, sao cục quản yêu lại thành ra thế này?
Căn nguyên gây họa lúc này đang ung dung ngồi trong ngục ăn kẹo mυ'ŧ, đứng bên song sắt khắc phù văn, mắt nhìn chằm chằm Hắc Giao trong phòng giam bên cạnh.
Thân hình Hắc Giao to khỏe dài ngoằng, dưới ánh đèn xanh âm u trông thật ngon mắt. Cô bé liếʍ cây kẹo, giọng ngọt lịm hỏi: “Anh có muốn ăn kẹo mυ'ŧ không? Ngọt lắm đó.”
Hắc Giao mặt mày cứng đờ: “Nhóc con đừng hòng lừa tôi qua đó rồi ăn tôi.”
Đào Đào thấy hắn không mắc bẫy thì xụ mặt, chu môi lầm bầm: “Con trăn lớn này thông minh lên rồi, khó lừa ghê.”
Ai là trăn lớn hả? Nhóc mới là trăn lớn ấy!
Hắc Giao tức điên nhưng không dám nói gì, con nhóc hung dữ này mấy ngày nay cứ sai khiến người của cục quản yêu, chắc chắn có chỗ dựa, không thể chọc vào.
Đào Đào quay sang nhìn Hắc Hùng tinh bên kia, thấy móng gấu dày cui béo múp, chắc cũng ngon, đang định lại gần thì nghe tiếng bước chân bên ngoài, đôi mắt đen láy lập tức sáng lên, có người mang đùi gà đến rồi sao?
Cô nhóc lon ton chạy ra cửa, đứng sau song sắt vẫy tay với Bạch Trạch bên ngoài, cười tít mắt: “Chú đến đưa đùi gà cho cháu hả?”
Bạch Trạch nhìn cô, mệt mỏi đáp: “Không phải. Tôi đến thả cháu ra.”
“Thả cháu ra á?” Đào Đào chớp mắt khó hiểu: “Không phải nói sẽ giam cháu một trăm năm sao?”
“Cục Quản lý Yêu đã họp và quyết định, xét thấy cháu vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài, chưa gây tổn hại thực sự nào đến núi Tây Lĩnh, nên sẽ áp dụng quản lý nhân văn, chỉ cần giáo dục đơn giản là có thể rời đi.”
Bạch Trạch vừa nói vừa giải trừ cấm chế phù văn.
“Ra ngoài rồi, chúng tôi sẽ giao cháu cho một tiểu yêu phụ trách hỗ trợ một kèm một, giúp cháu sớm hòa nhập vào xã hội loài người.”
Đào Đào nhăn mặt, chỉ lo chuyện cái đùi gà rán của mình: “Ra ngoài rồi còn được ăn đùi gà rán không?”
Bạch Trạch: “... Chỉ cần cháu phối hợp tốt với tiểu yêu phụ trách giúp đỡ, kiếm được tiền rồi thì muốn mua bao nhiêu đùi gà rán cũng được.”
Đào Đào chẳng hiểu “tiểu yêu giúp đỡ” là gì, nhưng hiểu câu sau là bắt cô nhóc phải tự mua, gương mặt nhỏ xinh như tượng ngọc lập tức xị xuống, chẳng còn vui vẻ gì nữa.
Tự mình mua sao bằng người ta mang đến tận miệng chứ.
Cô đâu có ngốc.
Đào Đào đảo mắt quan sát xung quanh, rồi ánh nhìn dừng lại trên người Hắc Giao, bỗng lóe lên ý tưởng, lập tức quay người chạy sang nhà giam bên cạnh, túm lấy song sắt đầy phù văn mà lắc mạnh.
Tiếng “keng keng” vang dội, huyền thiết ngàn năm cũng bị cô nhóc lắc cho méo mó.
Tạo ra một khoảng trống rộng bằng một người, cô nhóc lập tức chui qua như con lươn trơn tuột, nhào đến ôm lấy đuôi Hắc Giao, há miệng cắn một cái rõ to.
Hắc Giao muốn khóc: Sao lại cắn tôi nữa?
Tôi đâu có chọc gì nhóc đâu!
“Không được cắn! Muốn bị nhốt thêm mấy trăm năm nữa à?” Bạch Trạch vội kéo cô nhóc ra.
Đào Đào mắt sáng rỡ, mặt mày ranh mãnh: “Vậy nhốt cháu đi!”Đuôi mắt Bạch Trạch giật giật: “... Cháu thích bị nhốt đến thế sao?”
“Bị nhốt ở đây thì chú mới mua cho cháu nhiều đồ ngon mà.” Trong ký ức truyền thừa, Thao Thiết chưa bao giờ ăn no, lúc nào cũng phải tự đi kiếm ăn, còn Đào Đào lại không muốn bị đói bụng.
Cô bé nhìn Bạch Trạch với ánh mắt tha thiết, cảm thấy ở đây rất tuyệt, cục quản lý Yêu quái còn mang đủ thứ đồ ăn ngon tới cho cô bé, nên cô rất muốn được ở lại.
Nghĩ đẹp quá nhỉ.
Bạch Trạch xoa trán, cục quản lý Yêu quái nhốt yêu tinh cả trăm ngàn năm cũng chưa có ai ăn nhiều như Tiểu Thao Thiết ăn trong vòng một tuần. Không thể để cô bé ở lại đây nữa, nếu không sớm muộn gì cục cũng phá sản.
“Bên ngoài còn nhiều món ngon và thú vị, nào là bánh kem, đồ nướng, thịt kho…”
Chưa từng nghe đến những thứ đó, Đào Đào chớp đôi mắt long lanh như trái nho, hỏi: “Là gì vậy?”
Bạch Trạch cười giải thích: “Là những món ăn cực kỳ ngon, chỉ có thể ăn khi rời khỏi đây. Cháu có muốn thử không?”
“Muốn.” Tuy Đào Đào rất dữ, nhưng bản chất vẫn là một tiểu yêu con nít, lập tức bị dụ dỗ ngay. “Ra ngoài là được ăn ngay sao?”
“Được.” Bạch Trạch dắt tay cô bé đi: “Giờ tôi đưa cháu đi gặp một tiểu yêu phụ trách hỗ trợ, cậu ấy sẽ đưa cháu đi ăn tất cả những món ngon đó.”
“Vậy đi thôi.” Một lòng nghĩ tới đồ ăn, Đào Đào chẳng hề kháng cự, ngoan ngoãn để Bạch Trạch nắm tay dẫn đi.
Vừa đi được mấy bước, cô nhóc chợt nhớ đến đống lương thực dự trữ của mình, lập tức quay đầu, cười tít mắt vẫy tay với mấy con Hắc Giao: “Cháu sẽ nhớ quay lại thăm các chú nha!”
Bị khí tức hung thú áp chế suốt mấy ngày nay, Hắc Giao và Hắc Hùng tinh: … Không cần đâu, thật đấy.