Gió đêm thổi nhẹ, Đào Đào ngửi thấy trên người cậu ta có mùi đùi gà rán thơm nức, hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào cái túi trong tay hắn, hì hì, là món đùi gà mà cô nhóc thích.
Khi người đến gần, Đào Đào vừa định mở miệng xin đùi gà lại ngửi thấy một luồng yêu khí nhàn nhạt phát ra. Yêu khí rất yếu, khiến cô nhóc nghi hoặc quan sát kỹ cậu ta… thì ra cũng là yêu quái.
Yêu khí mờ nhạt đến mức suýt nữa cô nhóc tưởng cậu ta là người thường.
Tiểu yêu cúi đầu, mái tóc đen nhánh như lụa rối bời rũ xuống, che nửa khuôn mặt trắng trẻo. Đôi mắt hồ ly xinh đẹp thoáng hoảng sợ bất an khi nhìn thấy Bạch Trạch, không ngờ lại bị bắt gặp, muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.
“Bạch Cửu Nguyệt.” Bạch Trạch đã nhận ra hắn là ai.
“Bạch... Bạch Trạch đại nhân...” Trước luồng khí tức mạnh mẽ và áp lực của Bạch Trạch, Bạch Cửu Nguyệt không dám ngẩng đầu, lắp bắp gọi một tiếng.
Yêu quái này tuổi còn nhỏ, bề ngoài trông chỉ khoảng mười bảy mười tám, gầy yếu, trên mặt còn có vết bầm tím, nhìn khá thảm.
“Tôi đến đưa đối tượng cần giúp đỡ một kèm một cho cậu. Chuyện tối nay, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra.”
Bạch Trạch thu lại khí tức, cúi đầu nhìn Đào Đào đang nghiêng đầu quan sát Bạch Cửu Nguyệt: “Đào Đào, đây là tiểu yêu giúp đỡ Bạch Cửu Nguyệt mà hôm nay tôi đưa cháu đi gặp.”
Bạch Cửu Nguyệt chưa kịp thở phào thì lại bị tin này giáng xuống đầu, sững sờ nhìn tiểu yêu trắng trắng mũm mĩm trước mặt. Cục quản lý yêu quái mới thông báo lúc chiều, vậy mà tối đã vội đưa tới rồi sao?
Đào Đào mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Bạch Cửu Nguyệt trắng trẻo mềm mại, người gầy yếu đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay, liệu cậu ta có thể làm cho mình ăn no không nhỉ?
Nghĩ lại chuyện vừa rồi cậu ta bị bắt nạt, đúng là quá yếu, cô nhóc chỉ cần một miếng là có thể nuốt trọn. Đào Đào bĩu môi quay đi, ánh mắt dừng lại trên túi đùi gà rán trong tay cậu, rồi hít một hơi thật sâu, mùi đùi gà này còn thơm hơn loại mà cục quản lý yêu quái phát nữa.
Cô nhóc nuốt nước miếng, liếʍ môi thèm thuồng, mắt dán chặt vào túi đùi gà, quên luôn cả sự ghét bỏ lúc nãy:
“Cái đùi gà này thơm quá, cho tôi nếm thử một miếng đi.”
Trong mắt Bạch Cửu Nguyệt lộ ra vẻ do dự.
“Đừng vội.” Bạch Trạch ngăn hành động của Đào Đào lại, ra hiệu cho Bạch Cửu Nguyệt dẫn bọn họ về nhà bàn giao trước.
“Vậy thì nhanh lên.” Đào Đào sốt ruột muốn ăn đùi gà, giục bước đi nhanh.
Nhà của Bạch Cửu Nguyệt nằm ở cuối hẻm, trong khu dân cư cũ sát bên công viên ven sông. Nhà hơi cũ kỹ nhưng giá rẻ, được cái bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ. Đệm sofa màu vàng nhạt dưới ánh đèn trông vô cùng ấm áp.
“Cửu Nguyệt, đây là Đào Đào, một tiểu yêu vừa mới tỉnh lại, từ giờ giao cho cậu chăm sóc.” Bạch Trạch cùng Đào Đào ngồi xuống sofa, nói tiếp:
“Cô nhóc hoàn toàn không hiểu gì về xã hội loài người, cần cậu dạy những kiến thức cơ bản của cuộc sống hiện đại, giúp cô bé nhanh chóng hòa nhập.”
Bạch Cửu Nguyệt nhìn Đào Đào đang gặm xương đùi gà, định nói lại thôi. Một tiểu yêu quý giá như vậy thường sẽ do cục quản lý yêu quái chăm sóc kỹ càng, sao lại phân về theo hình thức hỗ trợ một kèm một?
Đây cũng là lần đầu tiên cậu ta xin làm người hỗ trợ, trong lòng rất lo lắng, sợ không chăm sóc tốt.
Bạch Trạch nhìn thấu tâm tư của cậu ta:
“Cô nhóc này dễ chăm lắm, chỉ cần cho ăn là được.”
Đào Đào nghe vậy, đôi mắt to tròn như trái nho sáng rực nhìn Bạch Cửu Nguyệt gầy gò trắng trẻo, nở nụ cười toe toét, còn liếʍ môi một cái:
"Ngày nào cũng mua đùi gà rán cho tôi là được. Tôi ăn no rồi sẽ không ăn anh."
Bạch Cửu Nguyệt bỗng thấy lạnh sống lưng, nghi hoặc liếc ra cửa sổ… giữa tháng năm rồi mà gió đêm vẫn se lạnh vậy sao?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hắn, Bạch Trạch khẽ cau mày, trong lòng lo lắng cho tương lai của tiểu yêu hỗ trợ. Nhưng nghĩ đến món nợ còn treo ở cục quản lý yêu quái, hắn cắn răng quyết định: “Trợ cấp hỗ trợ cho yêu quái nhỏ tuổi cao gấp ba lần, mỗi tháng một vạn. Sau khi con bé hòa nhập hoàn toàn còn có thưởng, cao hơn hẳn việc giúp đỡ tiểu yêu bình thường. Xét đến tình huống của cậu, tôi đã ưu tiên sắp xếp để đưa cô bé tới chỗ này.”
Nghĩ đến khoản trợ cấp một vạn mỗi tháng, nỗi bất an trong lòng Bạch Cửu Nguyệt cũng vơi đi phần nào, đồng thời cảm kích nói: “Bạch Trạch đại nhân yên tâm, tôi sẽ giúp cô bé nhanh chóng hòa nhập vào xã hội loài người.”