Tiểu Thao Thiết Ham Ăn Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 5

Đào Đào không để ý tới thái độ khúm núm của nhân viên công tác, ngậm kẹo que, ngồi vào góc nhà lao, nhai từng miếng kẹo giòn rụm. Tiếng nhai phát ra thanh thúy, vang vọng khắp nhà lao.

Ở phòng bên, Hắc Giao bị đánh thức. Hắn từ từ cuộn cơ thể khổng lồ của mình lại gần, ánh trăng chiếu lên lớp vảy đen bóng, phản chiếu ánh sáng u ám.

Những kẻ bị giam ở đây đều là đại yêu phạm tội, tính tình chẳng mấy tốt đẹp. Hắc Giao nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu đang nhai kẹo que, đôi mắt đầy vẻ u ám. Hắn mở miệng, giọng nói lạnh lùng pha lẫn mùi tanh hôi: “Ngươi đã làm ta thức giấc.”

“Đừng làm ồn.” Đào Đào vẫn luôn cảm thấy chưa ăn no, lòng đầy khó chịu. Vì thế cô chẳng buồn phản ứng, tiếp tục cúi đầu ăn kẹo que. “Làm ồn nữa ta sẽ ăn ngươi!”

“Nhóc con, ngươi thật to gan.” Hắc Giao vừa nhìn đã biết cô chỉ là một đứa trẻ. Nhưng giọng điệu không sợ hãi của cô lại khiến hắn càng thêm tức giận. Hắn cười lạnh: “Ta ăn luôn ngươi thì sao?”

“Thật à? Ta không tin.” Đào Đào không hề sợ hãi, ánh mắt còn lóe lên tia thích thú. Cô buông kẹo que, chờ đợi nhìn về phía Hắc Giao: “Ngươi đến thử xem.”

Hắc Giao vốn tranh cường háo thắng, lập tức vung đuôi rắn qua khe cửa, định dạy cho tiểu yêu này một bài học.

Không ngờ Đào Đào lập tức bắt lấy đuôi nó, há miệng cắn mạnh một miếng. Hắc Giao đau đớn gào lên thảm thiết, làm rung chuyển cả nhà lao.

Hắc Giao cố rút đuôi về nhưng bị Đào Đào giữ chặt. Cô nghiến răng, đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn lẫn hung dữ: “Hắc hắc, vừa hay ta vẫn chưa ăn no đâu.”

Luôn luôn tự phụ, Hắc Giao không ngờ rằng bản thân lại bị một tiểu hài tử lừa gạt đến mức chịu thương tích. Càng không thể tưởng tượng rằng đối thủ lại là một con Thao Thiết có thực lực vượt xa mình. Hối hận đến mức dùng hết sức giãy giụa, nhưng đại lao có cấm chế kiên cố khiến hắn ngày càng suy yếu. Hắn chỉ có thể hướng ra ngoài đại lao mà rêи ɾỉ cầu cứu.

Lối vào, đại yêu trấn thủ căn bản không quan tâm chuyện bên trong. Anh ta thong thả vắt chéo chân xem video ngắn, tiện tay tặng chủ bá một chiếc phi cơ lớn làm quà cổ vũ.

Ngày hôm sau, khi nhân viên công tác vào kiểm tra, Hắc Giao đã bị cắn mất một mét đuôi. Hắn vội vàng báo cáo sự việc lên cục trưởng.

Bạch Trạch tiến vào liền thấy Hắc Giao sống dở chết dở, ôm đoạn đuôi bị gặm mất. Hắn không còn vẻ kiêu ngạo thường thấy khi ở sông nước làm mưa làm gió, chỉ biết ngồi bẹp một góc. Ánh mắt Bạch Trạch hướng về phía Đào Đào đang an tĩnh ngồi ở trung tâm trận pháp.