“Tôi không phải đã nói không được ăn yêu quái hay loài người rồi sao?”
“Tôi đâu có ăn hết luôn đâu.” Đào Đào có chút chột dạ, nhưng rất nhanh ngẩng đầu đáp: “Hắn còn sống mà.”
Không ăn hết thì chẳng khác nào chưa ăn, phải không?
Bạch Trạch nghe giọng điệu đúng lý hợp tình của cô, chỉ biết cười bất đắc dĩ. “Ý tôi là, một miếng cũng không được ăn.”
“Nhưng tôi đói!” Đào Đào bước tới trước rào chắn phù văn đang áp chế sức mạnh của mình, ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch bên ngoài, bất mãn lẩm bẩm: “Ai bảo anh không cho tôi đồ ăn ngon? Tôi không no thì phải ăn hắn thôi.”
“Anh mau cho tôi gà rán đi, tôi đói đến mức đầu váng mắt hoa rồi đây.” Đào Đào giả vờ ngả nghiêng người, chậm rãi di chuyển về phía đại lao của Hắc Giao, ánh mắt lấp lóe ý uy hϊếp. “Nếu không cho tôi ăn, tôi sẽ ăn hắn nữa đấy.”
Hắc Giao lặng lẽ thu hồi đoạn đuôi: “...” Ngươi tốt xấu cũng hỏi xem ta có đồng ý hay không chứ.
Dù Hắc Giao có thể dùng yêu lực để mọc lại cái đuôi, nhưng Bạch Trạch không muốn thấy hắn bị gặm đến mức chỉ còn cái đầu: “Đào Đào, tôi sẽ sai người mang thêm đồ ăn cho cháu. Cháu đừng tiếp tục ra tay với hắn nữa.”
Đôi mắt Đào Đào sáng rực lên, nở nụ cười, khuôn mặt trắng nõn lộ ra hai lúm đồng tiền. “Vậy anh nhanh lên nha.”
“Được.” Bạch Trạch dặn nhân viên công tác mua thêm gà rán cho Đào Đào. “Chỉ muốn gà rán thôi sao? Có muốn ăn thêm gì khác không?”
“Chỉ cần gà rán thôi.” Đào Đào đáp ngay. Cô chỉ từng ăn qua gà rán, cảm thấy đó là món ngon nhất, chưa từng thấy chán: “À, thêm ít kẹo que nữa nhé?”
“Được.” Bạch Trạch sắp xếp nhân viên chuẩn bị, đồng thời nhắc nhở Đào Đào không được động vào các yêu quái khác trong đại lao, nếu không sẽ bị gia tăng thêm vài trăm năm trừng phạt.
Đào Đào mắt sáng rực: “Thêm vài trăm năm bao ăn sao?” Cô quay đầu nhìn về phía Hắc Giao đang run rẩy trong đại lao, hắc hắc cười hai tiếng.
“...” Hắc Giao cố gắng cuộn tròn mình lại, giảm bớt sự hiện diện.
Bạch Trạch còn có việc bận, nên không quản mấy động tác nhỏ của Đào Đào, chỉ căn dặn xong rồi rời đi.
Chờ anh đi rồi, Đào Đào liền dạo quanh đại lao một vòng, nhìn sang Hắc Giao ở phòng bên, rồi lại liếc qua gấu đen tinh và mai hoa lộc. Tất cả đều rất béo tốt.
Đào Đào càng nhìn càng hài lòng: “Đợi không có gì ăn nữa, ta sẽ ăn các ngươi.”
Hắc Giao, gấu đen tinh và mai hoa lộc – những đồ ăn dự trữ tiềm năng – run lên một chút, lặng lẽ cúi đầu thấp hơn, cố gắng giảm sự tồn tại của mình.