Ngẫu Hợp Hoàn Mỹ

Chương 7

Cuối bình nguyên Myrdal là một thành phố sắt thép đứng sừng sững, các loại xe bay đi qua đi lại đông đúc như kiến tạo thành những dòng xe cộ màu sắc rực rỡ.

Nơi đây là thủ đô của liên minh.

Đoàn tàu bay chậm rãi đáp xuống trạm tàu, Lâm Chỉ xách túi, một tay vẫn ôm bụng đi theo dòng người xuống tàu.

Thủ đô không mưa, ánh mặt trời sáng lạn, không khí trong lành hơn nhiều so với khoang tàu chật hẹp oi bức.

Đói quá.

Lâm Chỉ phát hiện, đói bụng không chỉ khiến hoa mắt chóng mặt mà còn khiến trước mắt như thật sự xuất hiện những đốm sáng ở khắp nơi.

Vừa xuống xe, Lâm Chỉ đã ngay lập tức tìm thấy máy bán dịch dinh dưỡng tự động bên cạnh trạm tàu, bên trong có các loại dịch dinh dưỡng với đủ loại thương hiệu.

Lâm Chỉ đứng trước màn hình ảo tìm tòi một lát.

Một chùm ánh sáng xanh quét qua, trên màn hình hiện lên dòng chữ:

[Xin lỗi, bạn chưa kích hoạt phương thức thanh toán qua giác mạc, vui lòng sử dụng quang não để thanh toán.]

Quang não vẫn tối thui.

Chỉ có thể đến học viện cơ giáp trước. Trong học viện sẽ có bạn học của nguyên chủ, giải quyết vấn đề ăn uống để sau hẵng bàn.

Máy lọc nước bên cạnh thì miễn phí, Lâm Chỉ uống liên tục hai chai nước.

Cảm giác trong bụng có nước thì đỡ đói hơi chút, Lâm Chỉ khẽ liếʍ môi theo dòng người đi ra khỏi trạm tàu.

Trước cửa trạm xe có nhân viên công tác đứng làm việc, cô ấy mặc đồng phục màu hồng nhạt có sọc trắng. Trông qua thì giống như một miếng sushi cá hồi tươi mới.

Lâm Chỉ đi tới hỏi cô ấy mất bao lâu để đến học viện cơ giáp Đế Quốc.

“Cô muốn “đi” đến đó hả? Đi bộ á?”

Nhân viên nghe cô hỏi thì kinh ngạc.

“Sao có thể đi bộ đến đó được, xa lắm đó. Sao cô không đi xe buýt? Cô đi ra cửa rồi rẽ trái là thấy xe buýt A28 đấy.”

Lâm Chỉ xấu hổ: “Quang não của tôi hỏng rồi, không thể thanh toán được.”

Nhân viên càng thấy lạ, chỉ về phía tấm thẻ ID treo trên túi xách của cô.

“Các cô là sinh viên của học viện cơ giáp Đế Quốc, chỉ cần đưa thẻ ID ra, đừng nói là ngồi xe buýt, cho dù cô bắt phi thuyền đến biên giới tinh hệ hai vòng thì cũng đâu cần trả tiền?”

Lâm Chỉ: [Còn có chuyện tốt như vậy luôn hả?]

Lâm Chỉ lập tức hỏi: “Nếu mà muốn đi cửa hàng mua đồ ăn thì có cần trả tiền không?”

Nhân viên nhìn bạn học sinh muốn chiếm của hời đến phát điên này, cạn lời: “Đương nhiên là có rồi.”

Lâm Chỉ thở dài.

Nhân viên công tác bỗng dưng nói tiếp: “Nhưng mà tôi nghe nói học viện cơ giáp của các cô ăn ở miễn phí đúng không?”

Lâm Chỉ: !!!

Lâm Chỉ: “Ăn ở miễn phí á? Cô nói trường học miễn phí ăn ở á?”

Một nhân viên khác từ phía trước bước đến, cười.

“Cô là sinh viên năm nhất hả, không biết à? Đứa con nhà hàng xóm của tôi cũng học ở học viện cơ giáp, học viện này thuộc quyền quản lý của Quân ủy Liên minh, không chỉ miễn học phí mà còn được nhà trường bao ăn uống, miễn phí toàn bộ dịch dinh dưỡng, thấy bảo đều là thương hiệu đặc biệt đấy, đủ các loại vị, thích uống bao nhiêu thì uống.”

Lâm Chỉ: [Trên đời này lại Có. Thiên đường. Như vậy.]

Muốn đến thiên đường thì chỉ cần ngồi xe buýt miễn phí.

Xe buýt A28 ở ngay bên ngoài trạm tàu, là khối trụ hình bầu dục, vỏ ngoài làm bằng kim loại sắc bén, trông qua thì như hộp cá lăng rim đậu đen* đã được bóc vỏ.

*Mọi người search cá lăng đóng hộp sẽ ra hình của cái hộp này nha.

Trước khi lên xe Lâm Chỉ liếc nhìn Cung Nguy.

Tất nhiên anh ta sẽ không đi xe buýt công cộng, một chiếc xe bay xa hoa đang chờ anh ta ngoài trạm tàu.

Chiếc xe kia vừa rộng vừa lớn, sơn hai màu, một nửa màu trắng sữa còn một nửa màu đỏ sậm, rực rỡ như một nồi lẩu uyên ương.

Có người bước xuống mở cửa đón Cung Nguy lên xe.

Vẻ ngoài Cung Nguy khá đẹp, nước da trắng nõn như một miếng đậu hũ, lúc bước lên nửa bên màu đỏ của chiếc xe khiến Lâm Chỉ phải nhìn thêm mấy lần, trong đầu đều là đậu hũ mềm mềm và hương thơm cay nồng tê tê.

Lúc Lâm Chỉ đang suy nghĩ lung tung thì Cung Nguy cũng nhìn về phía cô thông qua ô cửa sổ.

Anh ta liếc mắt như có như không về phía đám người ngồi xe buýt, ánh mắt liếc qua Lâm Chỉ nhưng cũng không dừng lại.

Cung Nguy ngồi xe bay đi mất dạng rồi thì xe buýt A28 mới chậm rãi mở cửa ra.

Một đoàn “cá lăng” chui vào trong hộp, đều tự mình tìm chỗ ngồi xuống, đợi thêm một lúc lâu nữa xe mới khởi hành.

Cái xe bay này lúc đứng im thì như con lười mà lúc chạy thì không khác gì con chó điên.

Hệ thống lái tự động còn khủng khϊếp hơn tài xế truyền thống, đột nhiên bay vọt lên trên trời khiến dạ dày đầy nước của Lâm Chỉ như cái túi bị quăng lên, một hớp nước lớn trào lên cổ họng.

Trước mắt tối sầm lại, Lâm Chỉ suýt chút nữa thì ọe ra.

Thân thể này thật sự yếu quá.

Đi đến thiên đường không dễ dàng, xe buýt A28 chạy qua lại giữa những tòa cao ốc cao chọc trời, lúc thì lao xuống, lúc thì vọt lên, lượn trái lượn phải, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả tàu lượn siêu tốc.

Lúc Lâm Chỉ bị nó hành hạ chết đi sống lại thì trạm cuối cùng cũng đã tới.