Ngẫu Hợp Hoàn Mỹ

Chương 8

Học viện cơ giáp Đế Quốc nằm ở sát rìa thành phố, khác hẳn với trung tâm thành thị phồn hoa, nơi đây rất thanh bình, chiếm diện tích lớn. Học viện là một nhóm kiến trúc màu xám giản dị, được bảo vệ một cách nghiêm mật.

Hôm nay là ngày khai giảng nên rất đông người.

Lâm Chỉ đi theo dòng người xuống xe thì nhìn thấy được cổng kim loại thật lớn của học viện ở phía xa xa, trước cửa còn có một đám người xếp hàng dài.

Bất kể là đi xe buýt hay ngồi xe riêng, mặc giản dị hay là cầu kỳ, tất cả mọi người đi đến đây thì đều phải tự xách hành lý, ngoan ngoãn xếp hàng, đối xử bình đẳng.

Lâm Chỉ xếp xuống cuối hàng, mới đứng được một lúc thì phía sau lại thêm một hàng dài.

Lâm Chỉ nghe thấy sau lưng có mấy người nhỏ giọng nói: “Lâm Chỉ đó hả?”

“Đúng vậy, là Omega đó đấy.”

“Sao cậu ta còn chưa nghỉ học thế?”

Lâm Chỉ: “…”

Hàng ngũ chậm rãi nhích về phía trước, xung quanh không có một bóng cây nào cả, trên đầu cũng chẳng có gì che chắn, mọi người cứ như một hàng thịt muối được nướng xèo xèo dưới ánh mặt trời.

Lâm Chỉ thò đầu nhìn về phía trước, cuối cùng cũng hiểu vì sao chỉ vào cửa thôi mà cũng lề mề như vậy.

Ngay trước cổng trường, một thanh chắn bằng laser cao ngang hông nằm bên dưới bảng hiệu “Học viện Cơ giáp Đế Quốc”, trông như đích đến của cuộc thi chạy marathon vậy.

Phía trước thanh chắn laser có một thứ rất chói mắt.

Nhìn qua thì cao khoảng 3-4 thước, hình người, được làm bằng kim loại màu bạc, chói lóa dưới phản xạ của ánh mặt trời khiến người ta không mở nổi mắt.

Lâm Chỉ nhìn kỹ, cảm thấy dựa vào vị trí và kết cấu của khớp xương thì không giống có người bên trong.

Đây không phải là người mặc cơ giáp mà thật sự là một người máy.

Nó ngăn tất cả mọi người lại, còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ không ngừng.

“Tôi thấy các cô các cậu trong kỳ nghỉ không làm gì cả, ăn no thì ngủ, ngủ dậy lại ăn phải không? Các cô các cậu cúi xuống nhìn dưới chân mình đi, đó là vũ khí các cô các cậu sử dụng cho đế quốc, sử dụng để mang về danh dự cho liên minh.”

Trước cánh cổng chất một đống lớn các loại trang bị, một nam sinh đang ngồi dưới đất loay hoay xỏ đôi bốt bằng kim loại.

Bốt không bé, còn to hơn chân anh ta nữa.

Đôi bốt này đi không dễ dàng gì, anh ta cố gắng một lúc mới có thể xỏ đôi bốt lên chân và đứng lên như cà kheo.

Trong lòng Lâm Chỉ thầm nghĩ, trang bị này lạc hậu hơn cái bàn tay trên tàu nhiều, người ta đeo vào hay cởi ra đều tự động cả.

Người máy mở miệng giễu cợt nhưng vẫn kiên nhẫn chờ nam sinh đi xong đôi bốt mới nhảy một bước về phía trước.

“Cậu chọn đôi bốt này hả? Được rồi, chết sớm siêu sinh sớm, đến đây nhanh lên.”

Nam sinh không trả lời.

Anh ta nhìn chằm chằm người máy, tập trung tinh thần, nhìn về phía khoảng trống bên trái của nó rồi đột nhiên nhảy lên.

Đôi bốt máy móc hình như được trang bị động cơ, đẩy nam sinh bay về phía trước, đạt được độ cao mà con người không thể làm được, lao về hướng tia laser màu đỏ theo một góc độ xảo trá.

Động tác của anh ta nhanh nhẹn, nhưng người máy còn nhanh hơn.

Nó di chuyển sang bên trái một bước, vươn cánh tay ở trong không trung đập về phía nam sinh như đập một con ruồi.

Nam sinh văng ra xa hơn mười mấy thước mới rơi xuống đất, lăn mấy vòng chật vật.

Anh ta lăn vài vòng, cách tia laser càng xa hơn.

Người máy xoay cái đầu kim loại lớn của nó, tựa như đang đánh giá trạng thái của nam sinh kia, tặc lưỡi.

“Bị thương có tí tẹo thế này thì không cần vào khoang chữa trị. Bây giờ cậu đến phòng huấn luyện để ghi danh, nhảy cóc một nghìn lần, không làm xong thì không được ăn cơm, cũng không được về phòng nghỉ ngơi. Người tiếp theo.”

Nam sinh xách túi, chán nản bước qua tia laser đi vào cửa.

Người tiếp theo nơm nớp lo sợ bước lên, cẩn thận lựa chọn từ một đống lớn thiết bị, cứ nhặt lên rồi lại đặt xuống mấy lần.

“Cậu chọn xong chưa. Tôi nói cho cậu biết, chọn cái gì cũng thế cả thôi. Cho dù cậu có mặc giáp tác chiến bộ binh để gian lận thì cũng không qua được đâu.”

Lâm Chỉ nghe thấy đám người xếp hàng phía trước bàn tán sôi nổi, nghe một lúc thì hiểu ra.

Cái thứ này tên là lão Phi, là người máy hỗ trợ huấn luyện học sinh trong học viện, mỗi một học kỳ bắt đầu thì sẽ chặn trước cổng trường như thường lệ.

Những trang bị chất đống trước cổng trường là các loại bộ phận của giáp chiến đấu bộ binh tổng hợp, ngoại trừ sinh viên năm nhất ra thì mỗi sinh viên của trường đều phải chọn một thứ để đối chiến với lão Phi.

Mục tiêu duy nhất chính là bước qua tia laser dưới sự giám sát của lão Phi, bước qua thì thành công, không qua thì phải chịu phạt.

Vài người phía sau Lâm Chỉ còn đang nói chuyện.

“Mới không gặp một kỳ mà lão Phi vẫn đáng ghét như vậy.”

“Kỳ trước tôi không qua được laser, bị cái đồ rác rưởi này phạt chống đẩy ba trăm cái.”

“Các cậu có thấy nó đang gây hại đến sức khỏe tinh thần của sinh viên không? Chúng ta viết thư khiếu nại gửi lên Ủy ban Quân sự Liên minh đi, tố cáo nó.”

“Ủy ban Quân sự Liên minh không quản cái này đâu, hay là viết thư gửi Bộ giáo dục xem sao?”

“Tố cáo mang nó đi tiêu hủy, ném ra bãi rác, chúng ta không cần chống đẩy nữa.”

Xếp hàng phía trước Lâm Chỉ là một nam sinh, hai chân dài miên man, cũng xách túi, đội mũ hoodie trên đầu, hai tay đút vào trong túi.

Anh ta bỗng nhiên quay đầu, nói chậm rãi: “Oán giận người ta thì đi tố cáo, hơi một tí là tố cáo này tố cáo nọ, cáo mượn oai hùm, nghe thì có vẻ oai phong nhưng thật ra là ích kỷ hẹp hòi.”

Mấy người phía sau lập tức giận dữ lườm anh ta.

Nam sinh đội mũ hoodie hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời cong cong như trăng khuyết: “Muốn đánh nhau hả? Đến đây.”

Lâm Chỉ nghĩ trong đầu: [Tốt nhất bọn họ cứ xông vào đánh nhau đi, đánh nhau lộn xộn thì cô có thể nhân cơ hội lẻn vào bên trong.]

Nhưng mà khiến cô thất vọng rồi, trong lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm thì có người nhỏ giọng hỏi: “Cậu ta là Biên Già hả?”

“Hình như đúng đấy. Nghe nói cậu ta chuyển đến học viện cơ giáp Đế Quốc rồi.”

Mấy người không nói tiếp nữa, né tránh ánh mắt của Biên Già, tiếp tục xếp hàng đàng hoàng.

Hóa ra nam sinh này tên Biên Già, không biết là người như thế nào, chỉ nghe tên thôi đã khiến người ta e dè.

Hàng ngũ chậm rãi nhích về phía trước, đa số những người đến cửa đều bị lão Phi vả bay rồi bị phạt squat, nhảy cóc, chống đẩy đủ thể loại.

Lâm Chỉ lặng lẽ ôm bụng.

Chưa kể hiện tại cô đang đói bụng, kể cả ăn uống no đủ thì Lâm Chỉ cũng không biết dùng cái gì mà giáp bộ binh kia, không thắng được.

Thiên đường bao ăn bao ở gần trong gang tấc, ngăn cách giữa Lâm Chỉ và thiên đường là nắm đấm còn to hơn cả đầu cô của lão Phi, còn có hàng trăm hàng ngàn cái squat, nhảy cóc, chống đẩy chết người.

Dựa theo trạng thái thân thể của cô mà muốn chống đẩy thì chỉ sợ phải đến sáng hôm sau mới xong.

Cuối cùng Lâm Chỉ cũng nhích đến gần cổng trường.