Khiếp Sợ! Thiên Kim Thật Huyền Học Lại Là Sao Chổi

Chương 13: Về nhà

“Anh hai, hôm nay là ngày đầu tiên Nguyễn Tinh về nhà, anh nhớ thái độ đối với người ta phải tốt một chút đấy, đừng có hung dữ quá.”

Bọn em đều biết tính cách của anh hai vốn là như thế nhưng Nguyễn Tinh không biết, nếu cô hiểu lầm gì đó thì lại không hay.” Nguyễn Khê Nguyệt nói với Nguyễn Cẩm Thành với vẻ mặt lo lắng.

“Chậc! Ai thèm để ý cô ta nghĩ thế nào.” Nhà họ Nguyễn chẳng có một ai thật sự sự chào đón đứa em gái ruột đột ngột nhảy ra như Nguyễn Tĩnh cả.

Trong lòng mấy anh em bọn họ đều cảm thấy tiếc nuối vì tại sao Khê Nguyệt không thể là em gái ruột của bọn họ.

Khê Nguyệt tốt bao nhiêu, khiến bọn họ nở mày nở mặt bao nhiêu.

Nguyễn Tinh này là cái thá gì?

“Lão nhị, Khê Nguyệt nói đúng đấy, con phiên phiến lại hộ mẹ một tí, đừng có dọa sợ em con!”

Lâm Mạn trừng mắt nhìn đứa con trai, cái liếc mắt chẳng đau chẳng ngứa, hoàn toàn không có lực uy hϊếp gì cả.

Nguyễn Cẩm Thành biết mẹ ruột cũng không để ý đến đứa con gái này cho lắm, cho nên hoàn toàn không quá để tâm đến lời nói của bà ta.

Tuy rằng mấy anh em khác trong nhà họ Nguyễn không lên tiếng nhưng vẻ mặt đều rất hờ hững.

Đối với bọn họ mà nói, chào đón Nguyễn Tinh giống như công chuyện vậy, chỉ mong sao gặp người xong rồi đi thật nhanh.

Bọn họ rất bận, nào có thời gian nhàn rỗi đâu ra để lãng phí với một người xa lạ chứ.

“Mẹ, bọn con về rồi.”

Trong lúc nói chuyện mấy câu, Nguyễn Cẩm Đường đã dẫn Nguyễn Tinh vào cửa.

Từ lúc bước vào trong khu biệt thự, Nguyễn Tinh vẫn luôn dùng đôi mắt to xinh đẹp tò mò quan sát xung quanh.

Cô chưa từng thấy căn nhà nào đẹp đến như thế, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò đối với căn biệt thự lớn này.

Bộ dáng chưa trải sự đời của Nguyễn Tinh bị người nhà họ Nguyễn để ý thấy.

Lâm Mạn hơi nhíu mày, đứa con gái này trông cũng tạm được, nhìn bề ngoài đúng là con nhà họ Nguyễn bọn họ rồi.

Đáng tiếc chỉ là một đứa nông cạn, không có kiến thức gì cả.

Thế này mà dẫn ra ngoài sẽ khó tránh khỏi làm mất mặt nhà họ Nguyễn bọn họ.

Suy nghĩ này cũng đồng thời hiện ra trong lòng của Nguyễn Cảnh Hưng.

Hai vợ chồng bọn họ không hổ là hai vợ chồng, ngay cả suy nghĩ cũng đồng bộ.

“Mẹ, đây là Nguyễn Tinh.” Nguyễn Cẩm Đường giới thiệu Nguyễn Tinh cho mọi người làm quen với vẻ hơi mất tự nhiên.

“Mọi người chính là cha mẹ ruột và các anh trai ruột của tôi sao?” Nguyễn Tinh chớp đôi mắt to, tò mò quan sát đám người trước mặt.

Vẻ ngoài của mấy người này đều giống cô vài phần, chỉ trừ cô gái đứng ở chính giữa kia.

[Ký chủ, đó chính là nữ chính Nguyễn Khê Nguyệt, cô ta không đơn giản đâu, không những đa tài đa nghệ mà còn là người trong huyền môn nữa.

Bây giờ cô vừa mới đến nhà họ Nguyễn, tuyệt đối đừng xảy ra xung đột với cô ta.]

Hệ thống nhìn nữ chính đối diện, lo lắng không biết ký chủ nhà mình có thể sống tốt trong tay nữ chính được không.

Ký chủ này của nó thoạt nhìn tính cách khá yếu đuối, không có một chút khí thế sát phạt quyết đoán gì cả.