Ôi, ký chủ kỳ này có vẻ không dễ dạy rồi.
“Tinh Tinh, mẹ có thể gọi con là Tinh Tinh được không, mẹ là mẹ con, đây là cha con.”
Tuy rằng Lâm Mạn hơi coi thường đứa con gái này nhưng suy cho cùng vẫn là đứa trẻ mà mình đẻ ra, bà ta vẫn thấy đau lòng đôi chút như vậy.
Bà ta đi về phía Nguyễn Tinh định ôm người vào lòng.
Nhưng Nguyễn Tinh lùi lại hai bước với vẻ mất tự nhiên, tránh khỏi cái ôm của bà ta.
“Con không quen cho lắm, có thể để con tập quen trước đã được không?” Nguyễn Tinh ngoắc ngón tay vào nhau với vẻ mặt vô tội.
“Được được, chúng ta không vội, cứ tập quen trước đã.
Một đường đi này cũng mệt rồi, để mẹ bảo giúp việc mang cơm nước lên, chúng ta ăn cơm trước rồi nói sau.
Vừa vặn mẹ cũng tiện giới thiệu các anh và em cho con làm quen.”
Trên bàn cơm bày các loại món ngon, tất cả đều là món tủ của đầu bếp.
Mấy món như tôm hùm và bào ngư khỏi cần phải nói nữa, đều là những món cơ bản nhất rồi.
Cua hoàng đế to hơn cái mặt được đặt ở chính giữa bàn ăn, trông rất khí thế.
Mấy món ăn gia đình khác cũng không thiếu, tuy mấy món này thoạt nhìn rất bình thường nhưng toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều là đồ tốt nhất, chọn bừa một đĩa rau cũng phải dùng rau hữu cơ.
Nguyễn Tinh đã từng thấy mấy thứ này bao giờ đâu, cô lập tức ngây người, một đôi mắt to tròn trợn lên càng to hơn.
“Oa, con chỉ từng thấy mấy món này trên tivi thôi đó!” Cô nuốt nước miếng, trong đôi mắt to viết rõ hai chữ muốn ăn.
“Ngồi xuống ăn đi, nay đi đường cũng mệt rồi.”
Lâm Mạn nhìn bộ dáng thèm thuồng của cô nhưng cũng không nói gì cả, con vừa mới về nhà, cùng lắm để sau này dạy từ từ cũng được.
Bà ta kéo Nguyễn Tinh ngồi xuống bên cạnh mình, Nguyễn Tinh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nguyễn Khê Nguyệt nhìn vị trí vốn thuộc về mình bây giờ lại biến thành của Nguyễn Tinh, trong mắt chợt lóe lên vẻ tủi thân.
Cô ta cúi đầu ngồi xuống đằng sau lão tứ và lão ngũ, trực tiếp ngồi ở cuối bàn cơm.
“Mẹ, chỗ đó là của Khê Nguyệt mà, sao mẹ lại cho Nguyễn Tinh ngồi!”
Không nhịn được em gái phải chịu ấm ức, lão nhị Nguyễn Cẩm Thành trừng mắt nhìn Nguyễn Tinh với vẻ bất mãn.
“Nguyễn Tinh vừa mới về, nó ngồi một tí thì đã làm sao?” Lâm Mạn bị con trai chất vẫn mà hơi lúng túng.
Đồng thời, bà ta cũng để ý thấy sự quẫn bách của con gái út mà không khỏi đau lòng.
“Chị vừa mới về nhà, ngồi bên cạnh mẹ là chuyện hiển nhiên. Anh hai nói như thế sẽ khiến chị bối rối bao nhiêu.”
Hai câu này nói xong, đám đàn ông trong nhà lại càng thương cô em gái dịu dàng và biết quan tâm này hơn.
Trong lòng Lâm Mạn cũng càng ngày càng hài lòng về Nguyễn Khê Nguyệt.
Không hổ là đứa con gái được chính tay bà ta dạy dỗ, có phong cách quý tộc.
Nguyễn Tinh chẳng thèm quan tâm bọn họ nói gì, cô đã đói lắm rồi, nhìn thấy một bàn toàn món ngon bày ngay trước mặt, ai còn rảnh rỗi quan tâm đến chuyện khác.