Khiếp Sợ! Thiên Kim Thật Huyền Học Lại Là Sao Chổi

Chương 11: Anh ba, anh không nằm viện sao

“Tôi không muốn ở các bệnh viện ghẻ này thêm một ngày nào nữa, lập tức đi làm thủ tục xuất viện cho tôi, bây giờ tôi muốn đi ngay!”

Trong lúc nói chuyện, Nguyễn Cẩm Đường đã xuống giường, ra hiệu cho quản gia đi tới xỏ giày cho anh ta.

Quản gia không còn cách nào khác mà chỉ có thể làm theo, ông ta ngồi xổm xuống xỏ giày giúp Nguyễn Cẩm Đường.

Hai bệnh nhân và những người nhà khác ở bên cạnh nhìn thấy một màn này bèn thì thầm to nhỏ với người thân ở bên cạnh.

“Quả nhiên người đàn ông kia là minh tinh rồi, tôi đã bảo trông rất giống rồi mà!”

“Ở trên tivi trông đã rất đẹp rồi, người thật nhìn lại càng đẹp hơn.”

“Nhưng mà tính cách không được tốt cho lắm, nghe người trung niên bên cạnh kia gọi anh ta là cậu chủ, chắc là nhà anh ta giàu có lắm đây!”

“Chẳng trách lại chê bai bệnh viện của huyện chúng ta nhỏ, vừa nhìn đã biết người ở bệnh viện lớn quen rồi!”

Nguyễn Tinh vừa đi mua nước về vừa vặn nhìn thấy hai người kia chuẩn bị rời đi.

“Anh ba, anh không nằm viện sao?” Nguyễn Tinh đã mua hai chai coca cola về, một chai trong số đó dự định đưa cho Nguyễn Cẩm Đường.

Tuy rằng lời nói trước đó của anh ba khiến cô tổn thương nhưng bây giờ anh ba đang bị thương, cô đại nhân không so đo với tiểu nhân, quyết định tạm thời tha thứ cho anh ba.

“Cô còn không biết xấu hổ mà tới đây nữa à?” Nhìn thấy cô, Nguyễn Cẩm Đường lại càng tức giận hơn.

Nếu không phải con nhỏ này đột nhiên khóc thì làm sao tài xế có thể đâm vào cây được chứ!

Tuy rằng nói như vậy nghe hơi giận cá chém thớt nhưng anh ta cố tình đấy, ai kêu con nhỏ này khiến người chán ghét chứ!

Anh ta thật sự thấy hối hận, mình không nên đi một chuyến này mới phải!

“Anh ba, cẩn thận cổ của anh.” Nguyễn Tinh nhắc nhở với giọng nhẹ nhàng.

Vì cổ bị thương nên bây giờ Nguyễn Cẩm Đường còn đang đeo nẹp cổ mềm.

Lúc di chuyển cực kỳ bất tiện.

“Cô còn nói nữa! Tất cả đều tại cô mà ra, nếu không phải tại cô thì chiếc xe có thể đâm vào cây được sao?”

Anh ta nổi giận chỉ trích Nguyễn Tinh.

Nguyễn Tinh chớp đôi mắt to, nói với vẻ cực kỳ ấm ức: “Cũng không phải tôi lái xe, chuyện này có liên quan gì đến tôi.”

“Chính cô, đều tại cô hết!”

Nguyễn Cẩm Đường chẳng thèm quan tâm, bây giờ anh ta đang cần một cái túi trút giận.

Mà cái túi trút giận này, ngoại trừ Nguyễn Tinh ra còn có thể là ai được nữa.

“Chuyện không liên quan đến tôi mà, anh ba lại bắt nạt người, anh đổ oan cho tôi! Hu…”

Nguyễn Tinh không nhịn được nữa mà lại khóc hu hu.

Trong nháy mắt tiếng khóc vang lên, chỉ nghe thấy Nguyễn Cẩm Đường hùng hổ dọa người lúc đầu đột nhiên nhũn chân, ngã quỵ xuống sàn.

Cái cổ vừa mới cố định xong lại bị thương lần hai.

“Á!” Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang vọng khắp toàn bộ tầng lầu.

Nguyễn Cẩm Đường vốn đang định xuất viện được bác sĩ đẩy đi cấp cứu.

Nguyễn Tinh nhìn anh ba bị đẩy đi với vẻ mặt đáng thương, cả người thoạt nhìn cực kỳ tội nghiệp, cực kỳ vô tội.