Khiếp Sợ! Thiên Kim Thật Huyền Học Lại Là Sao Chổi

Chương 10: Hào môn đấy, hiểu không

Anh ta chính là cậu ba nhà họ Nguyễn, đi đến nơi nào mà không phải được người tâng bốc, vậy mà một tên bác sĩ quèn ở bệnh viện huyện nho nhỏ cũng dám dùng thái độ này với anh ta!

“Biết, đại minh tinh chứ gì.” Tuy rằng chỗ bọn họ chỉ là huyện thành nhỏ nhưng cũng không phải thâm sơn cùng cốc không có mạng Internet.

Nguyễn Cẩm Đường nói thế nào cũng đang là ngôi sao tuyến một, vừa rồi anh ta được đưa đến bệnh viện đã có rất nhiều người nhận ra.

“…”

Nguyễn Cẩm Đường rất muốn lớn tiếng nói ra thân phận cậu chủ nhà họ Nguyễn của mình.

Ngoại trừ thân phận minh tinh ra thì anh ta chính là cậu ba của nhà họ Nguyễn tại thủ đô.

Nhà họ Nguyễn bọn họ chính là hào môn ở Bắc Kinh!

Hào môn đấy, hiểu không?

Bỏ đi, anh ta không chấp nhân vật nhỏ.

Một bác sĩ bệnh viện ở một bệnh viện huyện nhỏ nhoi, cho dù có biết đến nhà họ Nguyễn ở thủ đô cũng có chứng minh được gì đâu.

Nguyễn Cẩm Đường hít một hơi thật sâu rồi nghiêm mặt nói tiếp: “Nếu anh đã biết tôi là minh tinh thì nên sắp xếp một phòng bệnh riêng biệt cho tôi chứ!

Với thân phận của tôi lại đi ở chung với nhiều người như thế, anh cảm thấy hợp lý không?”

“Đã bảo chỗ chúng tôi chỉ là bệnh viện huyện nhỏ, ở đây chỉ có điều kiện như thế thôi, lấy đâu ra phòng bệnh riêng cho anh ở!”

Người gì đâu, nghe không hiểu tiếng người à, bác sĩ quả thật chỉ muốn trợn trắng mắt.

Minh tinh thì ghê gớm lắm sao, anh ta vừa không theo đuổi thần tượng, vừa không phải người hâm mộ của đối phương, tính giở cái thói ngôi sao với ai?

Chẳng muốn phí lời với Nguyễn Cẩm Đường nữa, bác sĩ quay người bỏ đi.

Thấy bác sĩ đi ra ngoài, quản gia Vương vội vàng đuổi theo.

Vốn dĩ bác sĩ còn tưởng người này tới để chửi mình nhưng không ngờ người ta lại đuổi theo để xin lỗi.

Thấy người ta đã khiêm tốn xin lỗi như thế, bác sĩ cũng không quá so đo tính toán.

Đều là người làm thuê cả, quản gia Vương cũng không dễ dàng gì, phải hầu hạ một đại minh như vậy chắc chắn rất vất vả.

“Ông ra ngoài làm gì?” Thấy quản gia Vương quay về, Nguyễn Cẩm Đường lập tức bực bội chất vấn.

“Tôi đuổi theo mắng tên bác sĩ đó mấy câu.” Quản gia Vương đáp với vẻ mặt bình tĩnh.

“Được rồi, không cần phải so đo với loại nhân vật nhỏ đó, đi làm thủ tục xuất viện cho tôi đi, tôi muốn rời khỏi đây ngay lập tức!”

Bệnh viện này lạc hậu như thế, anh ta cũng không dám tiếp nhận điều trị ở chỗ này.

Anh ta phải nhanh chóng trở về Bắc Kinh, tìm đội ngũ y tế tốt nhất để kiểm tra sức khỏe toàn diện cho mình.

“Nhưng bác sĩ nói tốt nhất cậu nên nằm viện quan sát hai hôm.” Quản gia Vương hơi chần chừ.

Lỡ như cậu chủ xảy ra chuyện trên đường thì ông ta cũng không gánh vác được trách nhiệm đâu!