Nói ra cũng thật kỳ quái, bị đâm một phát như thế mà người ngồi đằng trước như bọn họ lại không hề hấn gì.
Vận may cũng quá tốt rồi!
Hai người vừa quay đầu lại đã đối diện với gương mặt nhỏ hoảng hốt của Nguyễn Tinh.
Vì sự cố đột phát cho nên nước mắt của Nguyễn Tĩnh chưa kịp thu lại, trên gương mặt nhỏ đáng yêu vẫn còn ướt nhòe nước, thoạt nhìn cực kỳ vô tội.
Mà Nguyễn Cẩm Đường ngồi bên cạnh cô lại đang không ngừng la lối.
“Cổ của tôi, cổ của tôi!”
“Mau đưa tôi đến bệnh viện!”
Đau!
Đau quá!
Nguyễn Cẩm Đường đau đến mức chảy nước mắt sinh lý.
Sao anh ta lại xui xẻo như vậy chứ, tại sao trong xe có bốn người lại chỉ có một mình anh ta bị thương?
Ông trời đang nhắm vào anh ta sao?
Dưới sự giúp đỡ của người khác, Nguyễn Cẩm Đường thành công được đưa vào bệnh viện.
…
“Bà xã, vừa rồi anh nhận được điện thoại của quản gia Vương, trên đường về đây bọn họ đã gặp tai nạn!
Cẩm Đường đã được đưa đến bệnh viện địa phương, sợ rằng hôm nay không về được đâu!”
Người nắm quyền ở nhà họ Nguyễn – Nguyễn Chấn Hưng nhận được điện thoại của quản gia Vương vừa sốt ruột vừa lo lắng.
Cũng may mà quản gia Vương nói Cẩm Đường không gặp trở ngại gì lớn, chỉ bị thương ở cổ thôi.
Về phần Nguyễn Tinh, vận may của cô tốt, không bị thương gì cả.
“Cái gì? Tài xế lái xe kiểu gì đấy, sao lại để xảy ra tai nạn?” Mẹ Nguyễn – Lâm Mạn nghe vậy lập tức nổi giận với tài xế.
“Bà xã, em đừng sốt ruột, Cẩm Đường không sao cả, chỉ là bị thương một chút thôi, đã được đưa tới bệnh viện tiếp nhận điều trị rồi.
Ngoại trừ Cẩm Đường ra, đám người Nguyễn Tinh và quản gia Vương đều không bị thương.”
Nói đến đứa con gái Nguyễn Tinh này, Nguyễn Chấn Hưng vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ.
Cho dù ông ta hay là Lâm Mạn, có lẽ bọn họ cũng có sự mong đợi đối đứa trẻ đó nhưng lại không nhiều.
Dù sao suốt mười tám năm qua, bên cạnh hai người bọn họ vẫn luôn có một đứa con gái xuất sắc bầu bạn, cho nên tình cảm của bọn họ đối với đứa trẻ đột ngột xuất hiện này rất phức tạp, phức tạp đến mức thậm chí còn không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với cô nữa.
Tại bệnh viện huyện.
“Bác sĩ, không thể sắp xếp cho cậu chủ nhà chúng tôi một phòng bệnh VIP được sao? Một phòng bệnh có tận ba người ở, thế này cũng chật quá rồi!”
Quản gia Vương nhìn hai bệnh nhân khác trong phòng bệnh, là một ông già và một người đàn ông trung niên.
Bên cạnh hai người họ còn có người nhà trông nom nữa, người tới trong ông già là đứa con gái, còn người tới trông người đàn ông trung niên là vợ của anh ta.
“Bệnh viện huyện chúng tôi chỉ có điều kiện này thôi, nếu các người cảm thấy điều kiện ở đây không tốt vậy tốt nhất nên chuyển đến bệnh viện to hơn và tốt hơn đi.”
Bác sĩ đẩy gọng kính, chỉ liếc mắt nhìn quản gia với vẻ lạnh lùng rồi đáp.
“Thái độ của anh kiểu gì thế, có biết tôi là ai không hả?” Còn chưa đợi quản gia Vương lên tiếng thì Nguyễn Cẩm Đường đã không nhịn được mà trút giận lên bác sĩ.