Tiếp theo đây, nó sẽ dẫn dắt nữ quỷ từ từ cày độ hảo cảm của người nhà họ Nguyễn.
Sau đó hoàn toàn thay đổi số phận vật hy sinh của cô.
Nguyễn Tinh hoàn toàn không biết hệ thống đang nói gì mà đang nhìn Nguyễn Cẩm Đường với vẻ bất an, đợi anh ta trả lời.
“Giặt sạch rồi trả lại cho tôi? Còn có thể lấy chiếc khăn tay mà cô đã từng lau nước mũi nữa sao?
Cô đúng là đồ lòng dạ hiểm sâu, còn chưa về đến nhà đã bắt đầu kiếm chuyện rồi.
Tôi cảnh cáo cô, thu ngay mấy suy nghĩ hèn hạ đó của cô lại.
Tuy chúng ta có quan hệ máu mủ nhưng cô đừng cho rằng dựa vào chút quan hệ máu mủ này là có thể tranh được với Nguyệt Nguyệt.
Dù trong người Nguyệt Nguyệt không chảy dòng máu của nhà họ Nguyễn nhưng ở trong lòng tôi, em ấy chính là đứa em gái duy nhất của tôi!
Cho nên cô đừng hòng giở trò vượn ở đây, cô không có khả năng thay thế được vị trí của Nguyệt Nguyệt đâu.
Hiểu chưa?”
Lời nói này không hề nương tình một tí nào cả, quả thật không hề nể mặt Nguyễn Tinh.
Quản gia Vương và tài xế không dám quay đầu nhìn, hai người đều đang giả chết suốt đường đi.
Bọn họ cũng không dám quản chuyện gia đình của nhà họ Nguyễn.
Có điều, cô Nguyễn Tinh này thật sự đáng thương, rõ ràng là thiên kim thật lưu lạc ở bên ngoài, còn chưa đợi về nhà đã bị anh trai ruột ra oai phủ đầu rồi.
Ôi, thật sự quá đáng thương mà.
Chưa về nhà đã như thế này rồi, chỉ sợ về đến nhà, cuộc sống vẫn không dễ dàng hơn tí nào đâu.
Mấy người nhà họ Nguyễn này có cái nết gì thì bọn họ cũng đã biết quá rõ ràng.
Cô Nguyễn Tinh này còn không bằng ở lại trong thôn, nói không chừng về nhà họ Nguyễn mới là rơi vào ổ sói.
Đương nhiên, bọn họ cũng không có khả năng nói ra mấy lời này.
Tiền lương ở nhà họ Nguyễn cao như thế, bọn họ tội gì phải vì một Nguyễn Tinh mà hủy hoại công việc tiền lương cao của mình cơ chứ.
Cùng lắm cũng chỉ đồng cảm với cô thiên kim thật này ở trong lòng mà thôi.
Nguyễn Tinh nghe được lời nói tuyệt tình thốt ra khỏi miệng của Nguyễn Cẩm Đường, nước mắt lại rơi xuống tí tách.
“Hu hu…”
Chuyện mà hệ thống nói thành sự thật rồi, anh ba không thích cô mà chỉ thích thiên kim giả, cô thật thảm…
Càng nghĩ lại càng đau lòng, nước mắt của Nguyễn Tinh rơi càng lúc càng nhiều…
“Cô giả bộ cái…” gì.
Còn chưa nói hết câu thì đột nhiên chiếc xe trượt đi, trực tiếp đâm vào vành đai xanh hóa ở ven đường.
“Rầm!”
“Người đâu mau tới, xảy ra tai nạn rồi!”
“Mau xem người trong xe thế nào rồi!”
“Báo cảnh sát trước đi!”
Người qua đường nhìn thấy một màn này vội vàng vây xung quanh.
Có người nhiệt tình đã đi tới giúp.
Có người thì lại bấm số gọi cảnh sát và giúp gọi xe cứu thương.
Trên xe, quản gia Vương nhìn đầu xe bị đâm đến biến dạng bèn nghiêm giọng chất vấn.
“Tiểu Ngô, cậu lái xe kiểu gì đấy?”
“Mau xem cậu ba với cô Nguyễn Tinh có làm sao không?”
Tài xế và quản gia vội vàng quay người kiểm tra tình hình của hai người đằng sau.