Khiếp Sợ! Thiên Kim Thật Huyền Học Lại Là Sao Chổi

Chương 7: Lớn lên giữa đám người nghèo có thể là cái thứ tốt đẹp gì được

“Tôi nhìn thấy khăn tay để bên cạnh mình, lẽ nào không phải cho tôi dùng sao?” Nguyễn Tinh nhìn chằm chằm vào Nguyễn Cẩm Dường với đôi mắt to long lanh nước.

Vì vừa mới khóc xong nên một đôi mắt của cô thoạt nhìn rất sáng ngời vào trong veo, trông giống như hai viên ngọc lưu ly đẹp vậy.

Nguyễn Cẩm Đường nhìn đôi mắt cô, cơn giận trong lòng đột nhiên dừng lại.

Không thể không nói, vẻ ngoài của Nguyễn Tinh này thật sự không tồi.

Cô có một gương mặt vừa nhìn đã biết là của người nhà họ Nguyễn.

Tướng mạo của người nhà họ Nguyễn trời sinh đều cực đẹp, có thể nói là nam thanh nữ tú.

Tuy rằng vẻ ngoài của Khê Nguyệt cũng không tồi nhưng ở phương diện nhan sắc thật sự vẫn kém người nhà họ Nguyễn một đoạn.

So với Nguyễn Tinh thì lại càng không thể so được.

Nhan sắc của Nguyễn Tinh, cho dù là ở nhà họ Nguyễn có cả đống trai xinh gái đẹp vẫn xếp thứ nhất thứ hai.

Gương mặt này của cô đẹp cứ như tiểu tiên nữ rớt xuống phàm gian, trên người còn có một loại ngây thơ không hiểu sự đời nữa.

Nhưng anh ta biết toàn bộ những thứ này đều chỉ là vẻ ngoài, Nguyễn Tinh này chắc chắn không phải đèn cạn dầu.

Lớn lên giữa đám người nghèo có thể là cái thứ tốt đẹp gì được.

Chỉ sợ vào lúc biết mình là con gái ruột của nhà họ Nguyễn giàu có, cô đã bắt đầu lên kế hoạch moi tiền của nhà bọn họ như thế nào rồi.

Nghĩ như vậy, lửa giận vốn đã dừng lại bốc lên vùn vụt.

“Chiếc khăn tay này là quà sinh nhật mà Khê Nguyệt tặng cho tôi, tôi nói muốn cho cô dùng khi nào, cô lại còn dùng nó để lau nước mũi của cô nữa, có thấy gớm không vậy?”

Nói xong, anh ta còn trừng mắt nhìn Nguyễn tinh với vẻ chán ghét.

“Xin lỗi anh ba, tôi tưởng cái này để cho tôi dùng chứ, tôi không biết chiếc khăn tay này lại quan trọng đối với anh như vậy, tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại cho anh.”

Nguyễn Tinh giống như đứa trẻ làm sai chuyện, cất chiếc khăn tay đi với vẻ bất an, nghĩ sau khi về nhà sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại cho anh ba.

[Ký chủ, cô làm đúng lắm, phải như vậy chứ!

Ngoan ngoãn xin lỗi sau đó nịnh nọt tâng bốc, từ từ cày độ hảo cảm của người nhà họ Nguyễn.

Chỉ cần độ hảo cảm của bọn họ đầy ắp thì số phận nữ phụ của cô có thể thay đổi được rồi!]

Cũng không biết rốt cuộc hệ thống nữ phụ nghịch tập xảy ra vấn đề ở đâu nữa, rõ ràng bây giờ Nguyễn Tinh nên là một đứa trẻ đáng thương, kết quả cô sống ở Nguyễn Gia Thôn lại được chiều như công chúa nhỏ.

Nữ phụ không những không tin nó mà còn coi nó thành kẻ xấu chuyên bịa chuyện.

Cũng may mà người nhà họ Nguyễn ở thủ đô vẫn tới đón Nguyễn Tinh, bằng không, nó cũng không nói rõ ràng được.

Tuy rằng không biết phía bên Nguyễn Gia Thôn rốt cuộc đã xảy ra sự cố gì, tại sao cốt truyện lại biến thành ra như thế, nhưng có lẽ cốt truyện bên phía nhà họ Nguyễn sẽ không xảy ra vấn đề đâu.