Phó viện trưởng Tiêu liếc nhìn Tạ Mẫn, càng khiến bà khẳng định suy đoán của mình. Xem ra, chính Phó viện trưởng Tiêu là người mở cửa sau cho Chu Cẩm Uyên. Phó viện trưởng đúng là dụng tâm, còn dốc sức mở đường cho Chu Cẩm Uyên.
Uổng công Phó viện trưởng Tiêu cố tạo cơ hội cho Chu Cẩm Uyên học hỏi, không biết ông có biết rằng Tiểu Chu suốt ngày chỉ biết ngồi thiền trong phòng khám không…
Tạ Mẫn đoán, vì Phó viện trưởng Tiêu không muốn làm rùm beng chuyện này nên bà đã gọi cả Lưu Kỳ đến để che giấu giúp ông.
…
"Đại thần, hôm qua bệnh nhân kia nói khi cậu châm cứu cho cô ấy, cô ấy cảm thấy như có hơi nóng lan tỏa khắp người. Thật không vậy?” Sáng hôm sau, Lưu Kỳ đến bệnh viện trước, Chu Cẩm Uyên đến trễ hơn. Lưu Kỳ nhìn anh lau bàn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Chuyện hôm qua quẩn quanh trong đầu Lưu Kỳ suốt cả đêm nhưng vì hôm qua Chu Cẩm Uyên xin nghỉ nên hôm nay anh ta quyết định hỏi trực tiếp.
Cho đến giờ, Lưu Kỳ vẫn không dám tin. Trong mắt anh ta, Chu Cẩm Uyên chỉ là một cậu đồng nghiệp dựa vào mối quan hệ để vào đây và nổi tiếng nhờ việc ngồi thiền trong giờ làm.
"Hơi nóng lan tỏa?" Chu Cẩm Uyên ngạc nhiên nhìn anh ta: "Anh thi đậu chứng chỉ hành nghề kiểu gì mà đến cả kỹ thuật [Châm lửa đốt lửa] cũng không nhận ra thế?”
Lưu Kỳ: "…"
Chết tiệt, làm gì có chuyện anh ta không nhận ra, chỉ là anh ta không dám tin thôi!
Lưu Kỳ bị nghẹn họng: “Vậy là cậu biết kỹ thuật [Châm lửa đốt núi] thật hả?”
Chu Cẩm Uyên hỏi ngược lại: "Anh không biết à?"
Lưu Kỳ: "…Tôi biết, nhưng tôi không làm được!"
Nếu anh ta thực sự có thể tạo ra cảm giác nóng cho bệnh nhân thì cần gì phải học bác sĩ Mao nữa. Anh ta chỉ là một trong những bác sĩ thực hiện châm cứu theo kỹ thuật được chỉ dạy, không yêu cầu cũng chẳng đạt được cảm giác nóng lên từ kim châm.
Nhắc đến bác sĩ Mao, mỗi lần nhớ đến biểu cảm của thầy Mao hôm đó, Lưu Kỳ lại thấy ngượng ngùng. Sau khi Liễu Mỹ Lan rời đi, cả hai người họ chỉ biết cười gượng gạo, cố giải vây cho nhau: “Ôi chao, nghe nói Tiêu Chu được kế thừa truyền thống theo ngành y của gia đình, có lẽ từ nhỏ đã luyện kỹ thuật [Châm lửa đốt núi] rồi, ha ha ha.”
“À…” Chu Cẩm Uyên chỉ gật đầu.
Phản ứng thờ ơ của Chu Cẩm Uyên khiến Lưu Kỳ cạn lời: “Khoan đã, cậu không muốn nói gì thêm sao? Cậu biết thật hả? Hồi ở nhà đã luyện được à?”
Sư phụ dẫn vào cửa, nhưng tu hành là ở mỗi người. Với những ngành như Đông y, cánh cửa vào nghề lại càng đặc biệt. Có những thứ nếu không có người cầm tay chỉ dạy, bạn thậm chí còn không thể chạm tới ngưỡng cửa. Dù được chỉ dạy tận tình, vẫn phải dựa vào nỗ lực và trình độ lĩnh ngộ của bản thân.
Đúng lúc này, thông báo của chủ nhiệm khoa Tạ truyền xuống, gọi họ cùng đến hội chẩn một ca khó. Lưu Kỳ không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức đứng dậy, bởi vì đây là cơ hội tốt để học hỏi từ chủ nhiệm khoa Tạ. Chuyện của Chu Cẩm Uyên cứ để sau.
Nghe nói cuộc họp hội chẩn sắp bắt đầu, Lưu Kỳ dẫn theo Chu Cẩm Uyên - người vẫn chưa quen đường trong bệnh viện, chạy vội tới khu nội trú khoa tim mạch.
Lúc đến nơi, Tạ Mẫn đang cùng các bác sĩ Tây y khác thảo luận về kết quả xét nghiệm. Thấy họ đến, bà chỉ khẽ gật đầu.
Lưu Kỳ thở dốc, len lén nhìn chủ nhiệm Tạ, trong lòng không ngừng nghĩ: Có lẽ chủ nhiệm Tạ cũng không biết Chu Cẩm Uyên có khả năng này. Trời ạ, sao anh không thèm thể hiện tí nào thế?
“Tôi bắt mạch.” Tạ Mẫn nói rồi dẫn hai bác sĩ trẻ vào phòng bệnh, các bác sĩ khác cũng theo sau. May mà phòng bệnh khá rộng rãi.
Tạ Mẫn nhận ra, khi Chu Cẩm Uyên nhìn thấy phó viện trưởng Tiêu, sắc mặt anh có chút thay đổi, rồi khẽ gật đầu chào hỏi. Điều này càng khiến bà khẳng định suy đoán trong lòng mình.
Tạ Mẫn nhìn lưỡi bệnh nhân, bắt mạch suốt ba phút mới buông tay. Bà thầm nghĩ: Nếu chỉ là chứng nấc cụt mãn tính thì bà có thể nghĩ ra vài phương thuốc chữa trị. Nhưng bệnh nhân lại có tiền sử nhồi máu cơ tim, bài thuốc không chỉ cần toàn diện, mà còn phải tính toán tỉ mỉ và có hiệu quả nhanh!
Lúc này, bà nhớ đến bệnh án của mẹ Phó viện trưởng Tiêu. Phương thuốc của vị tiền bối đó thực sự rất khớp với triệu chứng hiện tại nhưng tiếc rằng, bà không biết thân phận của đối phương nên không thể học hỏi.