Đạo Y

Chương 26: Giận hờn

Nghe thấy giọng của Dung Tế Tuyết, Dung Sấu Vân im lặng hai giây, sau đó cười giả lả: “Tiểu Tuyết cũng ở đó à.”

Trong lòng anh ta mắng thầm thằng nhóc chết tiệt, so về độ thân thiết giữa hai người kia, anh ta chẳng khác nào một người hàng xóm xa lạ.

Dung Tế Tuyết: “Ha ha.”

Chu Cẩm Uyên nhìn mặt hắn, anh phải cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn phải khẽ ho vài tiếng: “Cậu rảnh rỗi quá nhỉ, cả ngày chỉ biết đọc mấy bài viết ba xu trên WeChat rồi gửi cho tớ.”

Bây giờ ván đã đóng thuyền, mà bản thân Chu Cẩm Uyên cảm thấy anh đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, đọc mấy bài viết đó có tác dụng gì.

“Thì khi rảnh cậu cứ lấy ra đọc, tớ thì không rảnh… Thôi không nói nữa, sư trụ trì tới rồi!” Không rõ Dung Sấu Vân có đang trốn việc không mà khi thấy trụ trì liền vội vàng ngắt cuộc gọi.

Dung Tế Tuyết vẫn giữ khuôn mặt không vui.

Chu Cẩm Uyên thấy vậy thì đặt bát đũa xuống, đứng dậy vừa bước qua bên cạnh hắn vừa nói: “Đừng để ý đến anh trai em…”

Lúc không chú ý, anh vấp phải chân bàn, mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước.

Dung Tế Tuyết nhanh tay đỡ lấy anh, ôm anh ngã xuống ghế sô pha.

Chu Cẩm Uyên ngã nằm lên người Dung Tế Tuyết, vừa rồi hắn phản ứng rất nhanh, vững vàng vươn tay đỡ lấy anh. Điều này khiến Chu Cẩm Uyên một lần nữa thầm nghĩ, Tiểu Tuyết thật sự đã lớn rồi.

Anh ngẩng đầu nhìn, Dung Tế Tuyết đang nhìn anh với khuôn mặt không biểu cảm, dường như hắn vẫn còn giận chuyện vừa rồi.

Nhìn hắn như vậy, thiếu niên anh chăm từ lúc còn nhỏ đến giờ đã nảy nở từ ánh mắt sâu thẳm đến đôi môi mím chặt, thậm chí toát ra khí thế khiến người khác phải dè chừng.

Anh nhận ra, hắn thực sự đã trưởng thành.

Hình như hắn dỗi thật rồi. Chu Cẩm Uyên nhướn người dậy, ngồi trên người Dung Tế Tuyết. Anh thân thiết véo má hắn: “Thôi được rồi, anh không xem đâu, anh xóa luôn nhé? Anh cứ thích nuông chiều em như thế đấy.”

Dung Tế Tuyết lập tức cười tươi, vòng tay ôm lấy eo anh: “Anh ơi…”

Chu Cẩm Uyên nhìn hắn thay đổi sắc mặt trong tích tắc, thầm nghĩ: Ha ha, em trai mình thật dễ dỗ quá đi.



Văn phòng Bệnh viện tuyến 3.

Phó viện trưởng Tiêu đẩy cửa bước vào, nhìn nhóm người trong phòng, gương mặt vô cảm hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”

Tại đây đang diễn ra cuộc họp hội chẩn một ca bệnh khó, hai khoa cùng phối hợp điều trị biến chứng của một ca nhồi máu cơ tim cấp, và đây không phải lần đầu tiên bệnh viện phải họp khẩn để thảo luận về tình trạng của bệnh nhân này.

Bệnh nhân nhập viện ba ngày trước, sớm đã biểu hiện biến chứng rối loạn nhịp tim nhưng sau khi được điều trị kịp thời, tình hình đã ổn định. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bệnh nhân lại xuất hiện một triệu chứng mà Phó viện trưởng Tiêu cực kỳ quen thuộc: nấc cụt.

Và đây không phải triệu chứng nấc cụt thông thường, mà thuộc dạng nghiêm trọng, gần như không ngừng, đôi khi còn kèm theo nôn mửa.

Bệnh nhân chịu nhiều đau đớn, mất hẳn cảm giác thèm ăn, ăn vào thì nấc càng nặng, khó ngủ, chỉ trong vài ngày đã sụt không biết bao nhiêu cân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hồi phục.

Những trường hợp nhồi máu cơ tim kèm theo triệu chứng liên quan đường tiêu hóa không phải hiếm gặp. Lần trước đã mời bác sĩ khoa tiêu hóa đến hội chẩn, sau khi sử dụng thuốc, triệu chứng có giảm nhẹ nhưng chỉ ở mức đó, vẫn không thể chấm dứt hoàn toàn và bây giờ lại tái phát.

Giống như mẹ của Phó viện trưởng Tiêu, dù thường ngày sức khỏe của bệnh nhân khá tốt nhưng nấc cụt kéo dài cơ thể cũng trở nên suy nhược. Bệnh nhân lần này cũng không còn trẻ, lại thêm căn bệnh nhồi máu cơ tim nên tình trạng càng nghiêm trọng hơn.

Trong trường hợp này, biến chứng nấc cụt nghe qua có vẻ không đáng sợ như suy tim hay hở van tim nhưng trên thực tế nó đã kéo đến nguy hại không hề nhỏ.

Vì vậy, họ đang tiến hành cuộc thảo luận lần hai để tìm cách cải thiện phương án điều trị.

Bác sĩ điều trị chính báo cáo tình hình hiện tại của bệnh nhân. Vì xuất hiện triệu chứng nấc cụt dai dẳng nên bệnh nhân đã nhiều lần làm kiểm tra xét nghiệm dạ dày và sử dụng đủ loại thuốc như metoclopramide, amitriptyline, bằng đường uống, tiêm tĩnh mạch, thậm chí tiêm vào huyệt túc tam lý... nhưng tiếc là vẫn không thể khống chế hoàn toàn.

Phó viện trưởng Tiêu nghe đến bệnh nhân cũng mắc chứng nấc cụt liền nhướng mày.

Bác sĩ khoa tiêu hóa cúi đầu, lấy tay che mặt, trong lòng rối bời. Là bác sĩ, bọn họ không thể cam đoan chữa khỏi hoàn toàn cho mọi bệnh nhân, những ca bệnh khó như thế này cũng không hiếm gặp.