Châm cứu khó nhất là ở tay nghề, còn việc chẩn đoán triệu chứng và tìm huyệt đạo vẫn phải xếp sau.
Khi Lưu Kỳ bước vào, bác sĩ Mao đã chuẩn bị bắt đầu, ông ta đang giải thích cho bệnh nhân: "Đây là một phương pháp châm cứu đặc biệt, gọi là [Châm lửa đốt núi]. Tôi sẽ châm dọc theo kinh mạch trên tay của anh, sau đó anh sẽ cảm nhận được một dòng nhiệt lưu chảy trong kinh mạch. Dòng nhiệt lưu này sẽ hâm nogs kinh mạch của anh, xua tan âm khí.”
Bệnh nhân nghe những lý thuyết vừa huyền bí vừa khoa học của bác sĩ Mao mà gật đầu mơ hồ: "Ồ ồ! Được!"
Bác sĩ Mao hài lòng gật đầu. Việc giải thích và động viên tinh thần cho bệnh nhân cũng là một bước rất quan trọng. Trước tiên phải làm cho bệnh nhân tin rằng trong người sẽ nóng lên, châm cứu sẽ có hiệu quả, như vậy mới càng dễ thành công.
Ông ta bắt đầu châm cứu trên cánh tay của bệnh nhân. Bệnh nhân và nhóm bác sĩ thực tập đều đang chăm chú theo dõi kỹ thuật châm cứu của ông ta. Mỗi khi châm xuống một kim, ông ta lại hỏi bệnh nhân: "Anh có cảm thấy một dòng nhiệt lưu bắt đầu từ vị trí này không?"
Bệnh nhân ngước lên, thấy bảy tám khuôn mặt đang trố mắt nhìn mình, cố gắng nhắm mắt cảm nhận rồi nói: "Ờ, ừm, hình như... có chút chút!"
Ban đầu không cảm nhận được gì, nhưng khi bác sĩ hỏi, bệnh nhân lại cảm thấy trong người hơi nóng lên thật.
"Hơn nữa, tôi cảm thấy cơn đau ở vai hình như cũng giảm một chút rồi!"
Ồ, có hiệu quả thật này.
Các bác sĩ không tiện lên tiếng nhưng đều nhìn bác sĩ Mao bằng ánh mắt thán phục. Quả không hổ danh là bác sĩ Mao.
"Ừm, càng nóng càng tốt, cảm giác đau cũng sẽ nhờ đó mà giảm theo." Trước đây, bác sĩ Mao đã từng mất mặt vì kê nhầm đơn thuốc cho mẹ của Phó viện trưởng Tiêu, nhưng giờ đây, ông ta đã lấy lại sự tự tin và lòng tin của mọi người.
Ông ta tin rằng, chỉ cần cho ông ta thêm chút thời gian, ông ta nhất định sẽ thành thạo phương pháp [Châm lửa đốt núi], trở thành ‘chiêu bài’ của khoa Đông y.
…
Bên kia.
"Chỉ châm hai kim thôi, chị đừng lo, tôi dùng kim nhỏ, không đau đâu." Chu Cẩm Uyên dịu dàng trấn an Liễu Mỹ Lan. Trong khi Lưu Cát Long đi đóng tiền, anh chuẩn bị châm cứu cho cô.
Liễu Mỹ Lan chưa đi châm cứu bao giờ, trong lòng không khỏi căng thẳng. Cô quay mặt đi, không dám nhìn động tác của Chu Cẩm Uyên.
Anh chọn huyệt tam âm giao và thủy đạo. Trước tiên phải xoa bóp nhẹ để khai thông khí huyết, sau đó khử trùng và tiến hành châm cứu bằng kim nhỏ. Quá trình này được chia thành ba giai đoạn: thiên, địa, nhân.
Đầu tiên là châm kim vào phần thiên, chờ một lát rồi nhẹ nhàng kéo ra và ấn vào nhịp nhàng chín lần, sau đó là xoay kim theo chiều kim đồng hồ. Tiếp đến là phần nhân và địa, thực hiện tương tự rồi lại rút kim về phần thiên. Quá trình này lặp lại ba lần, đầu kim luôn hướng theo đường kinh khí.
Liễu Mỹ Lan không thấy đau, nhưng vùng được châm lại có cảm giác tê cứng, căng tức rất rõ ràng.
Chu Cẩm Uyên giải thích rằng hiện tượng này rất bình thường, điều ấy cho thấy anh đã châm đúng huyệt. Cô chưa từng châm cứu, thấy mãi vẫn chưa xong nên tò mò quay đầu lại nhìn. Lúc này cô mới nhìn thấy anh đang chăm chú xoay kim, từng chút một, phân thành nhiều bước, khá lâu sau mới rút kim ra.
Không giống như trong phim, châm vào là xong ngay.
Liễu Mỹ Lan cứ tưởng như thế là xong nhưng bỗng nhiên, vị trí châm cứu bắt đầu nóng lên… Cảm giác nóng hổi ngày càng rõ ràng, không phải ảo giác.
"Sao... sao hình như chỗ này nóng lên này!” Liễu Mỹ Lan hoang mang.
Cô chưa ăn thịt heo cũng đã thấy con heo chạy, cô chưa từng nghe nói châm cứu mà có thể tạo ra nhiệt. Cây kim mỏng như vậy, có thể làm được gì chứ.
Chu Cẩm Uyên mỉm cười trấn an: "Đây là hiện tượng bình thường."
Thực ra, anh đang áp dụng phương pháp [Châm lửa đốt núi] để bổ chứng hư của cô.
Bình thường ở đâu chứ... Liễu Mỹ Lan không tin. Cô nhớ lại thân phận “đạo sĩ” của Chu Cẩm Uyên, rụt rè hỏi: "Bác sĩ Chu, nó là chân khí của cậu hả…?”
Trước đây cô không hề mê tín, cho đến khi gặp Chu Cẩm Uyên!
"??" Chu Cẩm Uyên vừa khử trùng cho huyệt vị tiếp theo vừa nói: "Chị gái ơi, ít đọc tiểu thuyết huyền huyễn lại nhé."
Liễu Mỹ Lan: "..."