Đạo Y

Chương 20: Băng lậu

"Xin lỗi, làm phiền rồi."

Lưu Cát Long và Liễu Mỹ Lan nghĩ, giờ quay đầu rời đi còn kịp không nhỉ?

Bọn họ từng nghe nói có một số bệnh viện cho thuê khoán phòng khám, nhưng chưa bao giờ nghe nói Bệnh viện tuyến 3 cũng có kiểu này. Hơn nữa, không ngờ bệnh viện còn cho cả đạo sĩ thuê phòng khám nữa…

"Đợi đã, đừng đi, làm gì thế." Chu Cẩm Uyên sải vài bước chân, chặn ngang bọn họ: “Đã lỡ đến rồi, cứ thử đi. Hai người đến khám bệnh băng lậu đúng không?”

Anh đã lâu không gặp bệnh nhân nên đang rảnh đến nôn nao khó chịu. Vả lại đây đã là lần thứ hai hai bên gặp nhau, âu cũng là cái duyên, có lẽ định mệnh đã dẫn dắt cho anh trị bệnh cho bọn họ.

Chu Cẩm Uyên nhiệt tình mời họ ngồi xuống bàn, còn lấy luôn sổ bệnh án từ tay họ.

Liễu Mỹ Lan miễn cưỡng ngồi xuống, Lưu Cát Long vẫn còn muốn kéo cô đi, cảm thấy tình huống hiện tại hơi kỳ lạ.

Liễu Mỹ Lan thì nghĩ, giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ có người ép cô chữa bệnh được chắc?

Hơn nữa, cô cũng có chút tò mò: "Vậy rốt cuộc cậu là đạo sĩ hay là bác sĩ thực tập vậy?"

Trong suy nghĩ của cô, với vẻ ngoài nọn choẹt thế này, chắc chắn anh chỉ là bác sĩ thực tập.

Trên thực tế, từ khi Chu Cẩm Uyên đến làm ở Bệnh viện tuyến 3, không ít người - từ bệnh nhân đến đồng nghiệp ở các khoa khác, đều nhầm tưởng anh là bác sĩ thực tập.

"Đều không đúng. Tôi là đạo sĩ tu tại gia và cũng là bác sĩ ở đây. Hai người đã lấy số khám của tôi nên đương nhiên tôi không phải là bác sĩ thực tập rồi.” Chu Cẩm Uyên nhấn mạnh, anh là bác sĩ có tư cách chẩn trị độc lập.

Liễu Mỹ Lan: "…"

Cô muốn đứng dậy bỏ đi rồi đó.

Lưu Cát Long nói: "Ơ, hôm đó cậu nhìn vợ tôi một cái rồi bảo cô ấy bị bệnh, còn nói nhà cậu có bài thuốc gia truyền để chữa… Không phải, cậu thật sự là bác sĩ à?"

Nếu không phải nhìn Chu Cẩm Uyên trông có vẻ yếu đuối thì có lẽ Lưu Cát Long đã không dám ngồi xuống. Anh ấy cứ có cảm giác mình vừa bước vào ổ lừa đảo ở thế giới song song nào đó.

Nếu Chu Cẩm Uyên còn nói thêm bất kỳ điều gì kỳ quái, anh ấy sẽ lập tức tố cáo lên bệnh viện.

Chu Cẩm Uyên đành lôi thẻ công tác mới làm của mình ra, anh oan lắm đó: "Năng lực tốt là lỗi của tôi hả? Bệnh của vợ anh ấy à, nhà tôi dùng bài thuốc gia truyền chữa khỏi cho biết bao người rồi, đương nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là tôi biết ngay.”

Dù rằng Đông y kết hợp bốn bước chẩn đoán: nhìn, nghe, hỏi và bắt mạch nhưng có những căn bệnh anh thực sự có thể nhận biết ngay từ vẻ bề ngoài của bệnh nhân. Trình độ cao cũng là lỗi của anh sao?

Trước ánh mắt nghi ngờ của cả hai, Chu Cẩm Uyên liếc qua bìa sổ bệnh án, rồi nói: "Liễu Mỹ Lan phải không? Trong Đông y, căn bệnh chị mắc phải gọi là băng lậu. Cụ thể với trường hợp của chị chắc đã bị chảy máu kéo dài ít nhất bốn tháng rồi đúng không? Lượng máu chảy rất nhiều, thậm chí còn dẫn đến tình trạng thiếu máu. Máu kinh có màu đỏ nhạt, kèm theo triệu chứng đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, đau tức bụng và cảm giác thèm ăn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều."

Liễu Mỹ Lan và Lưu Cát Long nhìn nhau.

Họ không hề cho Chu Cẩm Uyên xem kết quả khám, sổ bệnh án anh cũng chưa lật ra, thêm nữa, hôm nay bọn họ chỉ nhất thời nổi hứng vào khoa này khám, chắc chắn không có chuyện bị sắp đặt từ trước.

Giữa thành phố Hải Chu rộng lớn thế này, việc bọn họ gặp lại nhau đã đủ khó tin rồi.

Những lời Chu Cẩm Uyên nói hoàn toàn trùng khớp với triệu chứng của Liễu Mỹ Lan.

Nếu nói đoán mò thì chẳng lẽ ngay cả màu sắc máu kinh của cô mà anh cũng đoán đúng được?

Chỉ với điều đó, Liễu Mỹ Lan bỗng có dự cảm: vị bác sĩ trẻ măng này hình như cũng có chút năng lực.

Suy nghĩ muốn rời đi của cô lập tức bị dập tắt. Cô ngồi im trên ghế, thăm dò anh: “Bác sĩ, vậy cậu nói đi, phải chữa như thế nào? Có chữa được không?”

"Đừng vội, để tôi bắt mạch cho cô trước rồi cân nhắc cách điều trị sau." Nhờ tài quan sát xuất sắc của mình, Chu Cẩm Uyên đã giành được lòng tin của bệnh nhân, anh dịu dàng trấn an: "Bài thuốc gia truyền nhà tôi hiệu quả lắm, đừng lo!"

Lần này, dù lời anh nói nghe giống một kẻ lừa đảo, nhưng Liễu Mỹ Lan và Lưu Cát Long đã không còn quá phản cảm, thậm chí còn thấy yên tâm hơn chút.

Điều trị khắp nơi mà không hiệu quả, chẳng ai dám đảm bảo sẽ chữa khỏi cho bọn họ. Vậy mà giờ đây, cuối cùng cũng có người nói rằng có thể chữa. Chỉ câu nói này thôi đã đủ đập nát tảng đá luôn đè nặng trong lòng bọn họ.