Dù Chu Cẩm Uyên đi cửa sau, đi làm chỉ biết ngồi thiền nhưng gương mặt trẻ con đáng yêu của anh khó mà khiến người ta ghét bỏ.
Thêm vào đó, bọn họ còn cảm thấy anh đặc biệt ‘lạ lùng’, làm gì cũng thui thủi một mình. Nghĩ mà xem, bình thường làm gì gặp được một người như vậy? Chỉ trong vòng vài ngày, anh đã trở thành chủ đề bàn tán của cả bệnh viện.
Có người còn đoán xem anh dựa vào quan hệ với người nào để bước chân vào bệnh viện này, lại còn ngang ngược như thế chứ.
"Vậy là cậu ngồi thiền trong phòng khám thật hả?” Một người không tin lời đồn, liền hỏi thẳng anh.
Chu Cẩm Uyên biết chắc là Lưu Kỳ buôn chuyện, bèn giải thích: "Tôi không thiền lâu, chỉ đi vài vòng ‘đại chu thiên’(*) thôi."
(*)Đại chu thiên là giai đoạn thứ hai trong phương pháp luyện nội đan của khí công cổ đại, còn được gọi là quá trình "luyện khí hóa thần".
Mọi người phì cười.
Lưu Kỳ vỗ vai anh, đặt cho anh một biệt danh mới ngay tại chỗ: "Tôi thấy sau này chúng tôi phải gọi cậu là ‘Đại thần’."
Chẳng mấy chốc, biệt danh ‘Đại thần’ lan truyền khắp các khoa trong Bệnh viện tuyến 3.
Lúc này, "Đại thần" vẫn mang ý trêu chọc.
…
Lưu Cát Long đỡ vợ là Liễu Mỹ Lan đến khoa Đông y để lấy số khám bệnh.
Thực ra, họ vừa tái khám ở khoa Phụ sản xong. Suốt mấy tháng nay, Liễu Mỹ Lan bị hành hạ bởi chứng ‘chảy huyết thần’.
Đây là tên gọi địa phương ở tỉnh Hải Châu, chảy huyết thần là kinh nguyệt đến đi thất thường, gần như chưa bao giờ ngừng. Ngay cả khi không ở trong kỳ kinh nguyệt thì máu vẫn không hề ngừng chảy. Ngoài ra, thi thoảng còn xuất hiện triệu chứng chóng mặt, đau đầu, đau bụng, v.v…
Mấy ngày trước, những tưởng bệnh tình của Liễu Mỹ Lan đã thuyên giảm, Lưu Cát Long còn chủ động đưa vợ lên núi Hương Lộc chơi, ai ngờ bệnh lại tái phát ngay hôm đó.
Bác sĩ chẩn đoán là xuất huyết tử ©υиɠ nhưng qua nhiều lần tái khám, tìm kiếm guyên nhân và sử dụng đủ loại thuốc, từ tiêm đến uống, bệnh tình của Liễu Mỹ Lan lúc đỡ lúc không, mãi không khỏi hẳn.
Hôm nay, khi tái khám, họ gặp một bệnh nhân khác. Sau khi trò chuyện vài câu, người đó khuyên họ thử tìm đến Đông y.
Vợ chồng Lưu Cát Long vốn không tin vào Đông y, nhưng người kia quá nhiệt tình, còn dẫn họ đến tận khoa Đông y.
Cuối cùng, họ cũng không kỳ vọng gì, chỉ lấy số khám cho biết.
Ban đầu, họ muốn đăng ký khám với chủ nhiệm khoa, nhưng hôm nay bệnh nhân quá đông, số bên chủ nhiệm khoa đã bị lấy hết. Y tá bảo họ hôm khác quay lại, rồi quay lưng rời đi.
Mà Lưu Cát Long nghĩ: Đã lỡ đến đây rồi, tôi muốn nghe thử xem bác sĩ Đông y nói gì về căn bệnh này. Thôi thì lấy đại một số không phải xếp hàng, cứ thử xem sao.
“Căn bệnh này làm em khó chịu kinh khủng, thật lòng mà nói, giờ mỗi lần đi ngang cột điện là em không nhịn được mà nhìn xem có quảng cáo chữa rối loạn kinh nguyệt nào không." Liễu Mỹ Lan nói.
"Vậy chúng ta quay về núi Hương Lộc nhé? Em còn nhớ cái cậu ‘thầy đồng’ đó không?” Lưu Cát Long cũng tiếp lời.
Lúc đó có một cậu thiếu niên bảo trong nhà có bài thuốc gia truyền, hồi ấy bọn họ chỉ biết trợn mắt khinh thường.
Lừa đảo, thầy đồng, đạo sĩ—với người tin vào khoa học như họ thì bọn họ tuyệt đối không tin mấy chuyện này, bây giờ nhắc tới cũng chỉ để đùa cợt.
Đạo sĩ muốn chữa bệnh cho họ?
Chỉ có đồ ngốc mới để anh chữa.
"Được rồi, phòng khám số 6, là đây." Lưu Cát Long nhìn số phòng, từ từ đẩy cánh cửa đang khép hờ.
Bên trong khá vắng vẻ, chỉ có một người mặc áo blouse trắng đang ngồi quay lưng với họ.
Haizz, cả đầu không có cọng tóc bạc nào.
Lưu Cát Long đã lấy số trên điện thoại, bên trên thông tin không có ảnh đại diện của bác sĩ này, không ngờ lại trẻ như vậy.
... Thôi, cứ thử xem sao.
"Chào bác sĩ?" Lưu Cát Long lên tiếng.
Người mặc áo blouse trắng lập tức đứng dậy, quay sang chào bọn họ: "Đến khám bệnh à? Ngồi bên này nhé."
Chỉ thấy đối diện với bọn họ là một gương mặt trắng trẻo, mịn màng như búp bê, trông rất ưa nhìn. Và cũng chính vì vẻ đẹp đặc trưng nên càng dễ khiến người ta nhớ mãi.
Lưu Cát Long và Liễu Mỹ Lan không khỏi suy nghĩ, khoan đã, trông người này quen quen, nhưng... không thể nào...
Khi Chu Cẩm Uyên thấy rõ gương mặt bọn họ thì lập tức vui vẻ, nói: "Ồ, trùng hợp thật, là hai người!"
Lưu Cát Long, Liễu Mỹ Lan: "…"
... Đúng là anh! Chính là tiểu đạo sĩ đó!
Hello? Ở đạo quán gặp anh, giờ bệnh viện cũng có anh là sao?