Trong giờ nghỉ trưa hôm nay, khoa Đông y của Bệnh viện tuyến 3 tổ chức một cuộc họp.
Sau khi nói gần xong, trưởng khoa Tạ Mẫn theo lệ quay sang hỏi han bác sĩ mới đến - Chu Cẩm Uyên: "Tiểu Chu, đi làm mấy ngày rồi, đã quen việc chưa?"
Chu Cẩm Uyên nuốt miếng cơm đang nhai trong miệng xuống, vội vã đáp: "Quen rồi ạ, bác sĩ Lưu vẫn luôn dẫn dắt cháu, giới thiệu về mọi thứ trong bệnh viện cho cháu biết nữa.”
Tạ Mẫn trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vậy thì tốt, gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm tôi. Ngoài ra, nếu lúc kê thuốc có thắc mắc gì thì cứ việc hỏi các bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trong khoa mình. Thế hệ trước dìu dắt thế hệ sau luôn là truyền thống tốt đẹp của khoa chúng ta.”
Thực tế thì ngay cả bệnh nhân cũng không có, lấy đâu ra cơ hội để kê đơn? Tạ Mẫn nói thế xuất phát từ việc bà đã nghe được không ít tin đồn về Chu Cẩm Uyên.
— Không muốn nghe cũng khó. Cả bệnh viện đang bàn tán xôn xao về ‘đạo sĩ xuống núi’ mới vào khoa Đông y. Nào là thầy đồng bịp bợm, ngày ngày ngồi thiền trong phòng khám, lại còn phát tặng đồng nghiệp mấy lá bùa bình an tự vẽ. Những câu chuyện ấy bị bóp méo, thêu dệt, ngày càng xa sự thật.
Ngay hôm qua, một đồng nghiệp ở khoa Phục hồi chức năng còn cười hỏi Tạ Mẫn: "Nghe nói khoa chị mới nhận một đạo sĩ vào làm hả? Cậu ta biết xem phong thủy không? Tôi mới xây nhà, đang muốn tìm người xem giùm nè.”
Tạ Mẫn dở khóc dở cười. Những người trẻ tuổi bình thường như Lưu Kỳ chẳng hạn, dù cũng không có nhiều bệnh nhân nhưng anh ta rất chăm chỉ, thường xuyên đi theo học hỏi các đàn anh đàn chị, thi thoảng còn chủ động giúp đỡ người khác, lúc rảnh thì tự đọc thêm sách, nghiên cứu bệnh án.
Còn Chu Cẩm Uyên thì sao? Cứ ở lì trong phòng khám để… ngồi thiền. Dù anh dựa vào quan hệ để vào bệnh viện làm nhưng vì trông anh đáng yêu nên ban đầu Tạ Mẫn còn có chút thiện cảm với anh. Vậy mà, hành động trong những ngày qua của anh khiến bà không vừa mắt, bà phải nhắc nhở anh mới được.
Nhưng hình như Chu Cẩm Uyên không hề hiểu ý chỉ trích trong lời nói của bà, thản nhiên đáp: “Vâng, cảm ơn chủ nhiệm. Nhưng mấy ngày này cháu không có bệnh nhân, đợi khi nào có thì cháu sẽ hỏi mọi người.”
Anh nghĩ kỹ rồi, anh phải chủ động phá vỡ cục diện này. Tỉnh Hải châu không bằng Doanh Châu bên kia, dù có ở ngay trên đất nhà thì khuôn mặt này cũng khiến anh phải chịu không ít sự coi thường, có lúc phải nhờ bố Chu đứng ra đảm bảo thề thốt với bệnh nhân. Huống chi là ở đây.
Chắc anh phải chủ động kéo chân bệnh nhân, ví dụ như nhờ bên Tần quan chủ quảng bá trong nhóm tín đồ. Hôm trước, anh tình cờ cứu được một cậu bé, bà của đứa trẻ đó cũng là tín đồ, chắc chắn bà ấy có thể nói tốt cho anh vài câu.
Chỉ cần chữa khỏi cho vài bệnh nhân, hiệu quả điều trị tốt thì bệnh nhân tự nhiên sẽ giới thiệu cho bạn bè và người thân, cứ thế truyền miệng, phá vỡ tình trạng bế tắc hiện tại.
Ngay cả Tiểu Tuyết cũng sẽ giúp anh quảng bá cho các bạn học. Tất nhiên, sinh viên ở Đại học Y Dược chắc chắn nếu đổ bệnh sẽ thích đến bệnh viện trực thuộc trường hơn nhưng chưa biết chừng, cứ cầu may trước đã.
Tạ Mẫn nghe Chu Cẩm Uyên nói thì nhíu mày, cúi đầu không nói gì, bà nghĩ anh chỉ đang qua loa lấy lệ với bà.
Hết cách, khuyên mãi mà không thay đổi.
Huống chi, anh không chỉ là nhân viên hợp đồng, mà còn là ‘con ông cháu cha’. Mới đi làm mấy ngày thôi, anh chưa phạm sai lầm lớn gì nên bà cũng không tiện nói thêm.
Giờ nghỉ trưa, trong lúc Chu Cẩm Uyên trò chuyện với đồng nghiệp, điện thoại anh đổ chuông. Dung Tế Tuyết gọi, nói chiều nay tan học sớm, muốn về nhà nấu canh cho anh, rồi hỏi anh muốn ăn gì.
"Tiểu Tuyết, em cứ rảnh rỗi thì ra ngoài chơi với bạn bè đi, cứ tan học về nhà nấu canh cho anh làm gì?" Chu Cẩm Uyên khuyên.
Cúp máy xong, anh mới nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.
Anh ngơ ngác: "?"
Lưu Kỳ cười nháy mắt, trêu: "Tiểu Tuyết? Lại còn là sinh viên đại học? Tiểu Chu, đạo sĩ mà cũng tán gái à?"
Chu Cẩm Uyên bật cười, giải thích: "Tiểu Tuyết là em trai tôi. Với lại, đạo sĩ cũng phải tán gái chứ, không thì bố tôi làm sao có tôi? Nhà tôi là đạo sĩ tu tại gia, vẫn có thể lập gia đình."
"Lợi hại thật, vừa tu luyện vừa tán gái, không bỏ sót việc nào!"
Một thực tập sinh khác cũng đùa: "Hôm qua, có người bên khoa khác hỏi tôi cậu đã lên ‘trúc cơ’ chưa. Nghe mà buồn cười chết đi được."