Đạo Y

Chương 16: Đón người

Chu Cẩm Uyên gật gù. Thật ra, anh có thể hiểu cho suy nghĩ của bệnh nhân, tình hình chung của hiện tại chính là như vậy. Mặc dù bên Tây y khá hơn bên Đông y một chút nhưng nếu được lựa chọn, bệnh nhân cũng sẽ chọn những bác sĩ lớn tuổi, chức danh cao hơn.

Chỉ là, cũng vì sự suy thoái của y học cổ truyền hiện nay nên không ít ước mơ của những người trẻ bị dập tắt.

Lưu Kỳ liếc nhìn gương mặt trẻ con của Chu Cẩm Uyên, trong lòng thầm nghĩ: Mình ngồi đây bao lâu rồi, ít nhiều cũng kiếm được vài bệnh nhân, chứ Chu Cẩm Uyên này…

Anh ta cũng không trông mong gì.

Quả nhiên, ngay ngày đầu tiên ngồi khám, Chu Cẩm Uyên không có bệnh nhân nào. Lưu Kỳ thì dựa vào mối quan hệ tích lũy nhiều năm, cuối cùng tiếp được hai, ba bệnh nhân.

Dù vậy, thời gian còn lại cũng rất nhàn rỗi, chỉ có thể cầm sách y học đọc, thỉnh thoảng chủ động giúp các bác sĩ lớn tuổi để quan sát và học tập.

"Hay là tôi cho cậu mượn một quyển sách đọc nhé? Ngồi không thế này không thấy khó chịu à? Không định tìm việc gì làm à?" Lưu Kỳ không nhịn được hỏi.

Anh ta định khuyên Chu Cẩm Uyên phải biết cư xử mềm dẻo một tí, chịu khó qua giúp các bác sĩ lớn tuổi để ké tí điểm kinh nghiệm.

"Không cần đâu..." Chu Cẩm Uyên ngập ngừng một chút, rồi hỏi: "Ở đây chỉ được đọc sách y thôi à? Tôi... ngồi thiền được không?"

Lưu Kỳ: "...???"



"Nghe tin gì chưa? Khoa Đông y mới có thêm một bác sĩ hợp đồng là đạo sĩ đó."

"Tất nhiên là nghe rồi. Chắc đi cửa sau vào chứ gì! Nghe bảo hồi đó làm đạo sĩ, giờ chuyển nghề làm bác sĩ."

"Mấy người kém quá đi. Người ta hong có đổi nghề nha! Tôi nghe bạn tôi bảo cậu bác sĩ này không có ý định từ bỏ tu luyện đâu! Lúc không có bệnh nhân, cậu ta ngồi trong phòng khám luyện trúc cơ đó!”



Chu Cẩm Uyên đứng trước cổng Đại học Y Dược Hải Châu, hôm nay là ngày kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, anh đến để đón Tiểu Tuyết.

Anh đứng dưới bóng cây, vài tia nắng len lỏi qua tán lá rơi xuống gương mặt nõn nà. Hàng lông mi dài rũ xuống, đôi mắt hơi khép lại, ánh nắng lấp lánh như dát vàng trên người anh khiến người qua đường không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài lần. Gương mặt thanh tú cộng với nét trẻ con khiến người ta dễ lầm tưởng anh là tân sinh viên.

"Chào bạn, bạn học khoa nào vậy?" Đứng được một lúc thì có một cô nữ sinh đến bắt chuyện với Chu Cẩm Uyên.

Chu Cẩm Uyên đã quá quen với điều này, ngày nào anh cũng bị coi là ‘em trai nhỏ’. Anh đáp: "Xin lỗi nhé, anh không phải sinh viên trường này, anh đến đón người."

"Vậy em có thể xin WeChat của anh được không?"

"Cảm ơn, nhưng xin lỗi nhé." Chu Cẩm Uyên nhìn điện thoại, Tiểu Tuyết vừa nhắn tin hỏi anh đang ở đâu, bảo rằng hắn sắp ra rồi.

Anh gửi tin nhắn thoại: "Tiểu Tuyết, anh đang đứng dưới gốc cây trước cổng trước, em ra là thấy ngay."

Tiểu Tuyết? Xem ra người anh này đang đợi là con gái.

Nữ sinh kia hơi hụt hẫng nhưng cố gắng tìm kiếm hy vọng: "Người anh đợi là bạn gái hay chị gái vậy ạ?"

Chu Cẩm Uyên: "…"

Anh bắt đầu cảm thấy hơi bực bội, chẳng lẽ không thể là em trai sao?

Chu Cẩm Uyên vừa định trả lời thì một bóng dáng cuốn theo gió lạnh lao đến, trực tiếp chen ngang trước mặt cô nữ sinh kia. Chính là người anh đang đợi.

Dung Tế Tuyết vờ như hoàn toàn không để ý đến việc nữ sinh kia đang bắt chuyện với Chu Cẩm Uyên, hắn lao đến ôm chầm lấy anh: "Anh, anh đợi lâu chưa? Chúng ta đi thôi."

Hắn trông như rất vội, vừa nói vừa kéo tay Chu Cẩm Uyên bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm. Hắn cao hơn Chu Cẩm Uyên cả một cái đầu, cộng thêm ngũ quan sắc nét làm người ngoài nhìn vào cứ tưởng hắn mới là anh trai.

"Tiểu Tuyết?" Chu Cẩm Uyên không kịp quay đầu nhìn nữ sinh kia một cái, chỉ lo đuổi theo bước chân của Dung Tế Tuyết đã thấy đủ mệt.

Nữ sinh đứng đó, mặt mày thất thần. Cái anh đẹp trai lúc nãy suýt thì hất văng cô ra xa!

Còn nữa, vai rộng, eo thon, chân dài, đúng là đẹp trai thật… nhưng… tên là Tiểu Tuyết? Trời sập mất thôi!