Đạo Y

Chương 14: Nhậm chức

Mặc dù không biết là họ hàng của ai, nhưng bọn họ vẫn cực kỳ thận trọng.

Cùng lúc đó, không biết từ nơi nào bắt đầu lan truyền tin đồn ‘Bác sĩ mới đến là một đạo sĩ’.

Tin đồn hoang đường quá, nhiều người không dám tin.

“Đạo sĩ? Cái qq gì zậy? Đạo sĩ xuống núi làm bác sĩ hả?”

“Hoàn tục về làm bác sĩ hả? Thiệt hay giả vậy? Sao nghe như truyện 1001 đêm ý.”

“Chủ nhiệm Tạ, chủ nhiệm có nghe được tin gì không? Người mới là đạo sĩ thật hả?”

“Rốt cuộc là người nào nhét cậu ta vào đây vậy?”

Và, Chu Cẩm Uyên đến bệnh viện nhậm chức trong tình trạng bị bao vây bởi tin đồn.

Chủ nhiệm khoa Tạ Mẫn là một nữ bác sĩ tầm năm mươi tuổi, mái tóc xoăn đen bóng, gương mặt được bảo dưỡng cực kỳ tốt.

Trước khi Chu Cẩm Uyên đến, Tạ Mẫn đang nghiên cứu hồ sơ bệnh án của mẹ Phó viện trưởng Tiêu. Hồ sơ này được chính Phó Viện trưởng Tiêu cung cấp, bên trong ghi lại toàn bộ quá trình điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền.

Bệnh án mô tả tình trạng ợ hơi kéo dài của mẹ Phó viện trưởng, chữa ở khắp các khoa, điều trị mãi không khỏi.

Lúc trước, bác sĩ Mao trong khoa bọn họ đã tham gia hội chẩn và kê đơn thuốc Toàn Phục Đại Giả Thang nhưng cuối cùng lại bị Phó viện trưởng Tiêu phê bình vì bài thuốc không những không hiệu quả mà còn khiến bệnh tình bà cụ nặng thêm.

Tuy nhiên, vài ngày trước bỗng nhận được tin mẹ Phó viện trưởng Tiêu đã khỏi bệnh. Càng đáng ngạc nhiên hơn đó chính là bà cụ được chữa khỏi nhờ bài thuốc Đông y, thuốc còn được bốc ở bệnh viện bọn họ. Điều này khiến cho các bác sĩ trong khoa vô cùng tò mò nên mới chạy đi xin bệnh án về nghiên cứu.

Bác sĩ Mao thấy dòng chữ phê bình của Phó viện trưởng trong bệnh án thì thẹn quá hóa giận, không chịu nghiên cứu cùng, nhưng chủ nhiệm Tạ Mẫn thì khác, bà đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu hồ sơ.

Dù không tham gia vào mớ rắc rối trước đó nhưng trong bệnh viện không ai không biết tình trạng của mẹ Phó viện trưởng Tiêu, bên trong bệnh án cũng được ghi chép rất kỹ càng. Bây giờ đọc được bệnh án, bà không khỏi khâm phục tài năng của bậc tiền bối – Tạ Mẫn nghĩ người chữa bệnh cho mẹ Phó viện trưởng là một vị tiền bối trong ngành.

Có vài việc, nói thì dễ, làm mới khó. Trong Đông y có một câu như thế này: ‘Một thang biết bệnh, hai thang khỏi hẳn’.

Sau khi đọc hết bệnh án và nghiên cứu cẩn thận, Tạ Mẫn cảm thấy người này suy luận cực kỳ tài giỏi, nắm rõ quy luật tương sinh tương khắc của các vị thuốc, thảo nào chỉ cần một thang là chữa hết bệnh cho bà cụ.

Lý luận, phương pháp, bài thuốc và vị thuốc được điều phối rõ ràng, cái này bổ trợ cái kia, tính toán cực kỳ cẩn thận.

Đây là bệnh án có giá trị học tập nhất bà từng đọc.

Tiếc là trên hồ sơ không ghi tên người điều trị, không biết là phương thuốc của vị tiền bối nào. Là của bác sĩ Hoàng của bệnh viện thành phố hay là bác sĩ Lưu của bệnh viện cấp I?

Khi bà còn đang mải mê suy nghĩ, nhân viên phòng nhân sự dẫn một cậu thiếu niên bước vào.

“Chủ nhiệm Tạ, bác sĩ mới của khoa mọi người đến nhậm chức nè.” Nhân viên nhân sự giới thiệu.

Tạ Mẫn vội vàng cất hồ sơ bệnh án, đứng dậy quan sát thiếu niên trẻ tuổi trước mặt rồi bất ngờ thốt lên: “Đây là bác sĩ Chu à? Dễ thương quá vậy!”

Chu Cẩm Uyên: “...”

Nhân viên phòng nhân sự: “Khụ… Chủ nhiệm Tạ, bình tĩnh chị ơi...”

Tạ Mẫn: “E hèm, xin lỗi nhé! Bác sĩ Chu, cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“23 tuổi âm, cháu theo sư học nghề.” Chu Cẩm Uyên bình đạm trả lời, lặng lẽ lén cộng thêm hai tuổi cho bản thân.

Tuy nhiên, lời nói của anh không qua được con mắt tinh tường của Tạ Mẫn. Bà liếc nhanh qua hồ sơ rồi bật thốt: “Mới 21 tuổi thôi á!”

Trẻ thật đó, cậu bé đáng yêu này… À không, bà nghe nói cậu thiếu niên này đã thi đỗ chứng chỉ bác sĩ và chính thức hành nghề.

Tuy rằng trong nghề y, đặc biệt là trong lĩnh vực y học cổ truyền, anh còn quá non trẻ, cần tích lũy nhiều kinh nghiệm. Nhưng có chứng chỉ hành nghề trong tay chứng tỏ anh đã đủ năng lực độc lập chữa bệnh cho bệnh nhân, hoặc ít nhất là có thể sử dụng thành thạo các đơn thuốc Đông y.

Thành thật mà nói, Tạ Mẫn vốn không thích việc cấp trên nhét ‘con ông cháu cha’ vào bệnh viện làm việc, bà cảm thấy bản thân chẳng khác gì con bò bị dắt mũi. Ban đầu, bà có phản cảm thật nhưng khi nhìn thấy gương mặt ưa nhìn của Chu Cẩm Uyên, dù bà chưa đến mức thích nhưng cũng không ghét nổi.